Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi suýt chút nữa là gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, tay Tạ Giang Độ vẫn đang giữ chặt lấy tôi, ngoài cửa Văn Tri Tuyết vẫn đang gọi tên tôi.
Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại một câu duy nhất.
Thích.
Em thích anh nhiều năm rồi.
Thích đến mức dù biết rõ anh là công chính trong sách, biết rõ định mệnh của anh là sẽ yêu Văn Tri Tuyết, thì lồng n.g.ự.c tôi vẫn cứ chua xót và đau đớn khôn nguôi.
Tôi rất muốn hỏi anh, tại sao một người vừa mới về nước lại có thể khiến tâm trí anh d.a.o động đến thế, còn tôi thì không thể.
Dựa vào cái gì mà không thể chứ.
Nhưng hệ thống còn nhanh hơn tôi một bước.
【Cảnh báo, phát hiện ký chủ nảy sinh sự gắn bó bất thường với công chính.】
【Nếu tiếp tục tiếp cận Tạ Giang Độ, hình phạt sẽ bị đẩy lên sớm hơn.】
【Hậu quả của việc thất bại nhiệm vụ là không thể đảo ngược.】
Cả người tôi cứng đờ.
Tạ Giang Độ vẫn đang đợi câu trả lời của tôi.
Anh cúi đầu, vệt đỏ nơi đáy mắt bị đè nén rất sâu, nhưng ngón tay lại hơi siết chặt.
Tôi chợt hiểu ra rồi.
Anh hỏi câu này, có phải là đã nhận ra điều gì đó rồi không.
Nếu tôi thừa nhận mình thích anh, anh sẽ đẩy tôi ra xa.
Tôi không thể đánh cược.
Tôi từng chút một rút cổ tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh, giọng nói khô khốc đến đáng sợ: "Không thích."
Tạ Giang Độ không nhúc nhích.
Tôi không dám nhìn anh, chỉ chằm chằm dán mắt vào cúc áo sơ mi của anh.
Nơi vừa bị kéo xịch ra lộ ra một chút xương quai xanh, trước đây tôi có cho tiền cũng không dám nhìn nhiều, vậy mà giờ đây lại phải chính miệng bóc tách bản thân ra khỏi cuộc đời anh.
"Anh, anh yên tâm."
Hai chữ này vừa thốt ra, chân mày anh lập tức lạnh ngắt.
Tôi cắn môi, giả vờ thoải mái: "Sau này em sẽ cách xa anh một chút, em chắc chắn sẽ không thích anh trai của mình đâu!"
Tiếng đập cửa bên ngoài đã dứt.
Phòng khách cũng chìm vào im lặng.
Mãi một lúc lâu sau, Tạ Giang Độ mới buông tôi ra.
Anh xoay người mở cửa.
Văn Tri Tuyết đứng ở bên ngoài, cốc trà sữa trên tay đã nguội đi ít nhiều, ánh mắt anh ta lướt qua mặt tôi, rồi lại rơi lên người Tạ Giang Độ.
Tạ Giang Độ nghiêng người nhường đường, giọng điệu bình thản đến mức đáng sợ.
"Không phải muốn đi xem phim sao?"
Tôi ngơ ngác đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.
Anh đến một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho tôi: "Đi đi."
Tôi muốn giải thích, nhưng hệ thống lại thúc giục bên tai.
【Lựa chọn chính xác.】
【Tỷ lệ chia rẽ thành công tăng lên.】
Văn Tri Tuyết bước vào, đưa cốc trà sữa cho tôi.
Lúc tay anh ta chạm vào đầu ngón tay tôi, tầm mắt của Tạ Giang Độ liền ép thẳng qua.
Tôi cúi đầu đón lấy, "Cảm ơn."
Tạ Giang Độ xoay người đi về phía sofa, cầm lại xấp tài liệu kia.
Tiếng lật giấy vang lên khe khẽ khi anh lật sang trang mới.
Lúc Văn Tri Tuyết dẫn tôi ra ngoài, cửa thang máy khép lại.
Anh ta nhìn tôi, "Em thực sự không thích anh trai mình sao?"
Tôi siết chặt cốc trà sữa trong tay.
Văn Tri Tuyết tựa lưng vào vách thang máy, vài giây sau mới lên tiếng: "Vậy thì, có thể cho tôi một cơ hội không?"
Đầu óc tôi oang oang một tiếng.
Hệ thống lập tức nhảy ra.
【Thụ chính đang thăm dò, ký chủ xin hãy giữ khoảng cách.】
Tôi nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa thang máy, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời.
"Văn Tri Tuyết, anh đang lấy tôi ra làm trò tiêu khiển đấy à?"
Anh ta không cười nữa.
"A Ninh, tôi không có."
Tôi không tiếp lời.
Buổi xem phim ngày hôm đó rốt cuộc không thành.
Tôi vào nhà vệ sinh trung tâm thương mại nôn thốc nôn tháo một trận, Văn Tri Tuyết đưa tôi về trường. Anh ta đứng dưới lầu ký túc xá, trên tay vẫn xách cốc trà sữa chưa uống hết kia, cúi đầu nhìn tôi rất lâu.
"Anh ta làm em khó chịu như vậy, sao em không oán trách anh ta?"
Tôi lau lau khóe miệng, "Anh ấy có biết gì đâu."
Đầu ngón tay Văn Tri Tuyết bấu chặt vào túi trà sữa, giọng nói nhẹ đi một chút, "Vậy còn tôi thì sao?"
Tôi biết anh ta đang hỏi cái gì.
Tôi ngước mắt.
Anh ta lại nuốt nửa câu sau vào trong.
"Thôi bỏ đi, em lên lầu đi."
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu trốn tránh Tạ Giang Độ.
Tin nhắn không trả lời ngay, điện thoại không nghe, Tạ trạch có thể không về thì sẽ không về, Tạ phu nhân gọi tôi về ăn cơm, tôi cũng lấy lý do bài vở ở trường ra làm tấm lá chắn.
Tạ Giang Độ ban đầu không nói gì.
Anh chỉ là mỗi tối đúng chín giờ rưỡi đều đặn sai người mang đến một ly sữa nóng.
Trước đây khi tôi còn ở Tạ trạch, ly sữa đó sẽ được đặt ở đầu giường tôi, anh sẽ đứng ở cửa nhìn tôi uống hết sạch mới khép cửa đi ra.
Ban đầu tôi chê phiền phức, Tạ Giang Độ liền đẩy ly sữa đến sát tay tôi, giọng điệu vô cùng nhạt nhẽo: "Ngủ không ngon, ngày hôm sau lại đau dạ dày cho xem."
Tôi không muốn tỏ ra õng ẹo trước mặt anh, chỉ đành bấm bụng uống hết.
Trải qua ba tháng trời, tôi vậy mà lại quen thuộc với việc này thật.
Giờ đây tôi dọn về ký túc xá, anh vẫn bắt tài xế mang đến tận cổng trường.
Lúc cậu bạn cùng phòng bưng ly sữa vào, biểu cảm vô cùng phức tạp: "Tạ Phái Ninh, anh trai cậu có phải là có chút biến thái không vậy?"
Tôi chằm chằm nhìn ly sữa đó, trong lòng cũng thấy hơi rờn rợn.
Hệ thống ở trong đầu tôi nói giọng điệu quái gở.
【Dục vọng khống chế của công chính đối với nhân vật phản diện thuộc về thiết lập nguyên tác, ký chủ đừng có tự mình đa tình.】
Tôi nhếch khóe môi: "Mẹ kiếp, tôi không có."
Hệ thống im lặng một giây: 【Giọng điệu của ký chủ nghe cứ như sắp khóc ấy.】
Tôi đổ sữa vào bồn rửa mặt, súc sạch ly, bảo bạn cùng phòng mang trả chiếc ly không cho tài xế.
Tối hôm đó, Tạ Giang Độ gọi cho tôi ba cuộc điện thoại.
Tôi không bắt máy một cuộc nào.
Khi cuộc điện thoại thứ tư vang lên, tôi đang nằm trên giường nhìn trân trân lên trần nhà, màn hình điện thoại bên gối sáng lên chói mắt.
Hệ thống giục tôi: 【Xin ký chủ giữ khoảng cách, tỷ lệ chia rẽ thành công hiện tại đang tăng lên.】
"Tại sao tôi càng rời xa thì tỷ lệ lại càng tăng?"
Hệ thống khựng lại một lát: 【Không rõ.】
Tôi lật úp điện thoại xuống.
Không lâu sau, Văn Tri Tuyết gửi tin nhắn đến.
Văn Tri Tuyết: 【A Ninh, dạo này sao em không tìm tôi nữa?】
Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ A Ninh kia nửa ngày trời, nhắn lại.
【Bận.】
Văn Tri Tuyết: 【Bận trốn Tạ Giang Độ à?】
Tôi trực tiếp nhét điện thoại vào trong chăn.
Cái người này thật sự rất phiền phức.
Lại đoán trúng rồi.
Chiều tối ngày hôm sau, tôi quay về Tạ trạch lấy quần áo.
Vốn dĩ định nhân lúc Tạ Giang Độ không có nhà, lấy xong là đi ngay, kết quả vừa mới bước vào huyền quan đã nhìn thấy anh đang ngồi lù lù ở phòng khách.
Anh không bật đèn, chỉ có một chút ánh sáng trời hắt vào từ khung cửa sổ sát đất, rọi lên chiếc ly bên cạnh tay anh.
Ly sữa đó vẫn còn nóng.
Tạ Giang Độ ngước mắt nhìn tôi, "Tối qua không uống?"
Động tác thay giày của tôi khựng lại một chút.
"Không muốn uống."
Anh đứng dậy bước tới, cầm chiếc ly đó đưa đến trước mặt tôi, "Hôm nay uống đi."
"Em đã bảo là không muốn uống rồi mà."
Tay Tạ Giang Độ dừng lại giữa không trung.
Anh cúi đầu nhìn tôi, vài giây sau mới đặt chiếc ly trở lại bàn trà, "Thế thì ăn cơm."
"Không ăn."
"Tạ Phái Ninh."
Lần này anh gọi đầy đủ họ tên bằng giọng rất nặng.
Bàn tay đang túm quần áo của tôi siết chặt thêm một chút.
Tạ Giang Độ bước đến trước mặt tôi, "Rốt cuộc em đang quậy phá cái gì thế hả?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cục tức nghẹn ứ trong lòng suốt mấy ngày qua bỗng nhiên dâng trào lên.
"Không phải chính anh là người bảo em đi sao?"
Tạ Giang Độ nhíu mày, "Anh bảo em đi hồi nào?"
Tôi há miệng, rồi lại ngậm lại.
Hôm đó anh chỉ mở cửa, bảo tôi đi xem phim.
Là chính tôi tự nói sẽ tránh ra xa.
Là chính tôi đau đến c.h.ế.t đi sống lại nhưng vẫn phải ra vẻ ta đây phóng khoáng.
Nhưng tôi chính là chịu không nổi.
Tôi chính là chịu không nổi mà.
Tôi ôm chặt chiếc áo khoác trong lòng, "Cũng như nhau cả thôi."
Tạ Giang Độ chằm chằm nhìn tôi, hạ thấp giọng, "Như nhau ở chỗ nào?"
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay anh, giọng nói khô khốc vô cùng, "Anh, sau này anh đừng quản em nữa."
Sau khi câu nói này buông xuống, bàn tay anh từ từ buông lỏng ra.
Tôi không quay đầu lại.
Lúc cánh cửa khép lại, tôi nghe thấy bàn trà bị va phải một cái, ly sứ va chạm phát ra một tiếng động rất khẽ.
Hệ thống thông báo trong đầu.
【Tỷ lệ chia rẽ thành công: 42%.】
Tôi đứng trong thang máy, cúi đầu nhìn cổ tay đang đỏ ửng của mình.
Tốt lắm.
Tôi chọc cho người ta tức điên lên, còn bản thân mình cũng chẳng được lợi lộc gì.
