Vãn Ninh không hề bình yên

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hệ thống nhanh chóng giao cho tôi nhiệm vụ mới.

【Xin ký chủ tìm kiếm một đối tượng hẹn hò thứ ba, nhằm kích thích tiến triển mối quan hệ giữa công chính và thụ chính.】

Tôi đang ngủ gục ở dãy bàn cuối lớp học, nghe thấy câu này thì suýt chút nữa đã bẻ gãy chiếc bút trong tay.

"Mẹ kiếp, mày có bệnh đúng không?"

【Nhiệm vụ thất bại sẽ kích hoạt hình phạt.】

Tôi đập trán xuống mặt bàn.

Đúng lúc này, tin nhắn của Ôn Hủ nhảy ra.

Ôn Hủ là đàn anh khóa trên cùng ngành với tôi, trước đây từng theo đuổi tôi hai tháng, sau khi bị từ chối cũng không trở mặt, thỉnh thoảng còn gửi cho tôi vài tin dưa hóng hớt trong trường.

Ôn Hủ: 【Tối nay rảnh không? Quán pub ở phía tây thành phố mới khai trương, đi không?】

Ban đầu tôi định trả lời là không đi.

Hệ thống liền lạnh lùng cười một tiếng bên tai.

【Ký chủ, đồng hồ đếm ngược bất lực bắt đầu.】

Tôi nhắm chặt mắt, nhắn lại cho Ôn Hủ một chữ: 【Đi.】

Buổi tối tôi qua Tạ trạch lấy chiếc áo khoác, vừa mới ra đến cửa, điện thoại của Tạ Giang Độ lại gọi tới.

Tôi nhìn thoáng qua rồi bấm cúp máy.

Giây tiếp theo, tin nhắn của Văn Tri Tuyết cũng tới luôn.

Văn Tri Tuyết: 【Em tìm người khác chứ quyết không thèm tìm tôi à?】

Tôi bị câu hỏi này của anh ta làm cho thót tim một cái, ngón tay dừng trên màn hình, không biết nên trả lời thế nào.

Ôn Hủ đã đứng đợi tôi bên cạnh xe từ bao giờ.

Anh ấy đưa một cốc trà sữa qua, liếc nhìn điện thoại của tôi một cái, "Anh trai cậu à?"

Tôi nhét điện thoại vào lại túi quần, "Không phải."

Ôn Hủ cười một tiếng, "Cái sắc mặt này của cậu, bảo là chủ nợ đến đòi thì tôi cũng tin đấy."

Tôi đón lấy cốc trà sữa nhưng không uống.

Lúc xe chạy đến quán pub, hệ thống bỗng nhiên thông báo.

【Dao động cảm xúc của công chính đang tăng lên.】

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Chẳng có cái vẹo gì cả.

Ôn Hủ gọi loại rượu nồng độ thấp, ngồi đối diện kể chuyện trên trường cho tôi nghe.

Tôi bị chọc cười vài lần.

Đang cười dở thì điện thoại lại rung lên.

Tạ Giang Độ: 【Ở đâu?】

Tôi không trả lời.

Ôn Hủ nhìn thấy liền hỏi, "Thật sự không trả lời à?"

Tôi lật úp điện thoại xuống bàn, "Không trả lời."

"Cãi nhau à?"

Tôi ngậm ống hút, không nói lời nào.

Ôn Hủ cũng không gặng hỏi thêm, chỉ đẩy đĩa khoai tây chiên về phía tôi, "Thế thì ăn chút gì đi đã, đừng để bụng rỗng uống rượu."

Tôi vừa mới đưa tay ra, phía sau bỗng nhiên đổ xuống một bóng đen.

Giây tiếp theo, cổ tay tôi đã bị ai đó giữ chặt lấy.

Ôn Hủ ngẩng đầu.

Tôi cũng ngẩng đầu.

Tạ Giang Độ đang đứng lù lù ở sau lưng tôi, trên chiếc áo khoác vẫn còn vương chút hơi lạnh của gió đêm bên ngoài, sắc mặt bình thản đến mức đáng sợ.

Anh cúi đầu nhìn tôi, "Ra ngoài."

Ôn Hủ lập tức đứng dậy, "Tạ tổng, Phái Ninh cậu ấy không được khỏe lắm."

Tầm mắt của Tạ Giang Độ quét qua, "Tôi cho phép cậu lên tiếng rồi à?"

"Cậu ấy không muốn đi."

Tạ Giang Độ không thèm đếm xỉa đến anh ấy, chỉ chằm chằm nhìn tôi.

"Tạ Phái Ninh, tự mình đi ra, hay là để anh bế em ra?"

Vành tai tôi lập tức nóng bừng lên, "Tạ Giang Độ, anh đừng có phát điên."

Anh cúi người cầm lấy chiếc áo khoác của tôi, khoác lên vai tôi, ngón tay dừng lại một chút lúc kéo khóa áo cho tôi: "Bây giờ em biết xấu hổ rồi đấy à?"

Câu nói này nện xuống khiến tôi tỉnh cả rượu.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, "Phải, em làm xấu mặt anh đấy. Anh vừa lòng chưa?"

Ngón tay Tạ Giang Độ bỗng cứng đờ.

Ôn Hủ nhíu mày, "Tạ tổng, anh nói vậy là quá đáng rồi đấy."

Tạ Giang Độ kéo tôi đứng dậy, giọng điệu lạnh lùng vô cùng, "Không đến lượt cậu dạy đời."

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm lạnh đến mức khiến tôi run bần bật.

Tạ Giang Độ cứ thế kéo tuột tôi đi về phía xe, tôi giãy giụa hai cái nhưng không thoát ra được.

Đi đến trước xe, tôi mới rốt cuộc hất tay anh ra.

"Rốt cuộc anh muốn cái gì hả?"

Anh mở cửa ghế sau, lôi tôi vào trong.

Cửa xe khép lại, mọi âm thanh bên ngoài đều bị cách biệt.

Lưng tôi áp vào cửa xe, còn chưa kịp ngồi vững thì Tạ Giang Độ đã áp sát người tới.

Anh cúi đầu hôn xuống.

Mọi âm thanh trong đầu tôi đều bị chặn đứng hoàn toàn.

Điện thoại trong túi quần không ngừng rung lên, hệ thống đang gào thét, Ôn Hủ hình như đang đập cửa kính xe ở bên ngoài, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa.

Tạ Giang Độ hôn rất dữ dội.

Ngày thường anh quá mức kiềm chế, lúc cài cổ áo cho tôi, đầu ngón tay chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là đã vội vàng rụt về.

Nhưng hiện tại anh đang điên cuồng công thành chiếm đất, cứ như thể muốn nuốt chửng tôi vào trong bụng, ép tôi đến mức ngay cả né tránh cũng không né nổi.

Hốc mắt tôi nóng lên, cảm giác nhục nhã dâng trào mãnh liệt trong lòng.

Trong lúc tình thế cấp bách, một tiếng "chát" vang dội vang lên trong không gian chật hẹp.

"Tạ Giang Độ."

"Em ghét anh."

Rõ ràng là thích Văn Tri Tuyết.

Tại sao còn cưỡng hôn tôi.

Tại sao còn gieo hy vọng cho tôi chứ.

Đồ tra nam.

Động tác của người đàn ông trước mặt hoàn toàn khựng lại.

Ánh mắt anh đột ngột lấy lại vẻ ấm áp, biến trở về thành một Tạ Giang Độ tỉnh táo, tự chủ của ngày thường.

"Lái xe về thôi."

 

back top