Lần đầu tiên thấy tôi có phản ứng kháng cự như vậy, Lý Vọng có chút không thể tin nổi: "Có phải cậu vẫn còn trách tôi không? Ba năm trước là do tôi đã làm quá tuyệt tình... Tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ tìm đến cái chết, lúc tôi chạy đến sân thượng thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa..."
Ký ức ngỡ đã phai mờ bỗng nhiên lại ùa về.
Sự u ám và tuyệt vọng của những ngày tháng đó xuyên qua dòng thời gian đằng đẵng một lần nữa khiến lòng tôi thắt lại.
Công ty duy nhất mà bố mẹ để lại cho tôi lại bị chính người thanh mai trúc mã mà tôi ỷ lại từ nhỏ đến lớn làm cho sụp đổ.
Đám đòi nợ siết mất căn biệt thự của tôi, khiến tôi không còn nơi nào để đi, chỉ có thể lang thang đầu đường xó chợ, những kẻ đòi nợ ném đủ thứ bẩn thỉu vào người tôi để hả giận.
Mang theo chút hy vọng cuối cùng, tôi muốn cầu xin Lý Vọng tha thứ, xin anh ta giúp đỡ tôi, muốn nói với anh ta rằng tôi biết sai rồi, tuyệt đối sẽ không xen vào giữa anh ta và nữ chính nữa, cứu tôi với.
Điện thoại không gọi được, bị đối phương lập tức dập máy.
Thế là tôi trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn cách c.h.ế.t đi cho rảnh nợ.
Thật ra có thể xuống dưới kia đoàn tụ với bố mẹ cũng không hẳn là chuyện xấu, chỉ là tôi phá tan tành công ty của gia đình thế này, ước chừng xuống đó sẽ bị hai vợ chồng họ tẩn cho một trận.
Chỉ là về sau, trên sân thượng lồng lộng gió, có một bàn tay xuất hiện giữ chặt lấy cổ tay tôi.
Vóc dáng anh cao lớn, lúc đứng trước mặt tôi mang lại một áp lực rất mạnh, khiến người ta không tự chủ được mà nín thở. Ngón tay anh hơi nóng, có lẽ là do chạy bộ lên đây, tiếng thở dốc có chút dồn dập.
Gương mặt anh thì bình thản, sân thượng lúc hoàng hôn chẳng có chút ánh sáng nào, tôi chỉ có thể nương theo ánh sao trời đầy mạng mà lờ mờ quan sát thần sắc của anh.
Lời nói thốt ra lại giống như một lời hỏi thăm thường ngày: "Em có muốn kết hôn với tôi không? Tôi có thể giúp em cứu lại công ty."
Lúc ấy vừa vặn vào đầu đông, mới phá sản một tuần mà tôi đã thảm hại khôn lường, khắp người bẩn thỉu, quần áo mặc trên người cũng vô cùng mỏng manh.
Tôi run rẩy trong gió lạnh, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của Chu Chi Tế.
Hình như tôi đã khóc, nhưng vì ký ức quá xa xôi, tôi đã không còn nhớ rõ lắm nữa.
Chỉ nhớ Chu Chi Tế đã sờ sờ mặt tôi, dưới hàng mi dài là sự xót xa không thể che giấu: "Tôi về muộn quá."
Tôi lắc lắc đầu với Lý Vọng, "Không sao, không trách anh, là vấn đề của chính tôi thôi."
Dù sao tôi cũng là nam phụ độc ác, tôi đã ngáng chân nữ chính nhiều lần như vậy, bị nam chính yêu cô ta trả thù xem ra cũng là lẽ đương nhiên.
Lý Vọng tiến lên bước nữa, dường như muốn kéo gần khoảng cách với tôi, nhưng lại bị tôi nhanh chóng né tránh, giọng anh ta khàn đặc: "Tôi chỉ là muốn cậu nhận một bài học thôi mà... Tôi chỉ nhẫn tâm đúng một lần đó thôi..."
Tôi không ngừng liếc nhìn bình luận, muốn xem phản ứng hiện tại của Chu Chi Tế.
【Xong rồi, sắc mặt của phản diện ngày càng u ám kìa】
【Tôi thấy hai người này mà cứ tiếp tục ôn chuyện cũ là lại tình cũ không rủ cũng đến cho xem】
【Chậc chậc chậc, năm đó Tống Hàng bị chỉnh thảm như vậy mà vậy mà không thèm trách Lý Vọng luôn kìa】
Tôi lập tức nói nhanh như chớp: "Anh có nhìn thấy chiếc nhẫn này không? Lý Vọng, tôi kết hôn rồi."
"Ông xã nhà tôi hay ghen lắm, phiền anh sau này giữ khoảng cách với tôi một chút."
"Tôi kết hôn rồi, trong lòng tôi chỉ có ông xã tôi thôi! Tôi yêu anh ấy lắm!"
Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, lớn tiếng bày tỏ tình cảm.
Nhân viên đi ngang qua nhìn thấy, nhỏ giọng cảm thán: "Tình cảm của tổng tài và phu nhân tốt thật đấy."
bình luận 【...】
【Nam phụ độc ác bộ bị đoạt xá rồi hả?】