Vào lúc chuẩn bị ly hôn với phản diện, trước mắt bỗng nhiên lướt qua dòng bình luận: Ly mau đi! Ly hôn xong là đến cốt truyện phòng tối rồi, hóng quá thích quá!

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lý Vọng tiến lên chộp lấy cổ tay tôi, ánh mắt sâu thẳm: "Cậu kết hôn rồi?"

Tôi không hiểu anh ta đang kinh ngạc cái nỗi gì, anh ta kết hôn được thì tôi không kết hôn được chắc?

Vành mắt anh ta đỏ ngầu, dường như vì một loại cảm xúc nào đó chèn ép nơi lồng n.g.ự.c mà trở nên vô cùng kích động:

"Đêm đó sau khi cậu biến mất, tôi đã tìm cậu suốt ba năm, nhưng lại không có một chút tin tức nào của cậu..."

"Sau này tôi mới hiểu rõ lòng mình, thật ra tôi——"

Tôi thẳng thừng hất tay anh ta ra, trong lòng có chút không nỡ. Tay của Lý Vọng rất nóng, lúc da thịt tiếp xúc giống như cũng làm trái tim tôi nóng bừng lên, cả người đều lâng lâng, tôi thích có đụng chạm thân thể với anh ta.

Nhưng tôi vẫn nói: "Tôi yêu ông xã tôi lắm, anh đừng ở đây nói mấy lời này với tôi!"

Nói xong liền quay người bỏ đi thẳng.

Cuối cùng, dưới sự dẫn đường của lễ tân, tôi đi tới văn phòng tổng tài.

Tôi ngoan ngoãn đặt hộp canh gà trước mặt Chu Chi Tế.

Sau khi mở hộp ra, cả hai người nhìn nồi canh gà có màu sắc tối tăm mà cùng rơi vào im lặng.

Tôi ngẩng cao đầu tự tin mở miệng: "Anh mau ăn hết đi!"

Đại phản diện lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, sau đó lặng lẽ húp sạch sành sanh chỗ canh gà.

Tuy rằng anh phải ăn món canh gà độc dược của tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác hôm nay tâm trạng của đại phản diện rất tốt.

Mục đích lấy lòng của tôi cứ thế mà đạt được, tôi quay người rời khỏi công ty.

Bởi vì lại đụng mặt Lý Vọng, tôi không kiềm chế nổi mà rơi vào trạng thái emo.

Thế là tôi đi tới một quán pub yên tĩnh gần đó, định bụng mượn rượu giải sầu.

Trong lúc uống đến say mướt, tôi từ chối lời bắt chuyện của hai gã đàn ông, rồi nửa tỉnh nửa say lảo đảo mò về biệt thự.

Tầm nhìn chao đảo, đêm đã về khuya, tôi phải tốn bao nhiêu sức lực mới mở nổi cánh cửa chính của căn nhà.

Sau đó tôi đi vòng quanh phòng khách đại sảnh để tìm nước uống, đi tới đi lui cũng không tìm thấy, tôi chỉ có thể dựa theo bản năng bước về phía cánh cửa có phát ra âm thanh.

Mấy người giúp việc đều ngủ ở khu nhà riêng biệt xung quanh biệt thự.

Nhưng Chu Chi Tế chắc là ở đó.

Tôi muốn tìm anh ấy đòi nước uống.

Hình như tôi đang đi xuống dưới, men theo hết bậc thang này đến bậc thang khác.

Càng xuống sâu, ánh sáng càng tăm tối, nhưng tiếng thở dốc lại mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Tôi thẳng tay đẩy cánh cửa đang khép hờ ra, tầm nhìn lập tức bừng sáng.

Trong căn hầm trải đầy thảm lông, Chu Chi Tế đang ngồi trên một chiếc ghế da màu đen, một tay cầm món đồ lót mặc sát người của tôi, động tác lên xuống không ngừng.

Trên bức tường phía sau anh treo đầy các loại roi da, rọ mõm khóa miệng cho đến mấy chiếc đuôi lông xù.

Một cuộn xích sắt dày cộm, mới tinh đặt ở góc tường, giống như đang chờ đợi được đưa vào sử dụng. Hai chân tôi mềm nhũn, cơn say tỉnh mất một nửa, đến mức suýt đứng không vững.

Chu Chi Tế nghe thấy động tác, quay đầu nhìn về phía tôi.

Sự u ám và bạo ngược trong mắt anh có che cũng không che nổi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vào bụng.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, tựa như khóa chặt lấy con mồi mà mình đã khổ công săn lùng bấy lâu.

Trên trán anh còn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, lúc này theo nhịp thở dốc của anh, một giọt mồ hôi nóng hổi nương theo đường xương quai hàm từ từ trượt xuống, quyến rũ không sao tả xiết.

Tôi cảm thấy trái tim mình đột nhiên bị thứ gì đó va mạnh một cái.

Trong một khoảnh khắc, nỗi sợ hãi cũng vơi bớt đi nhiều, thậm chí tôi còn nhìn đến ngây cả người.

Lúc này tôi mới phát hiện, vóc dáng của Chu Chi Tế thật sự cực kỳ chuẩn.

Thân hình tam giác ngược hoàng kim, vai rộng eo hẹp, trên người ẩn chứa một lớp cơ bắp mang đầy sức bộc phát.

Gân xanh trên khuỷu tay vì kéo căng mà gồ lên, cách một lớp áo sơ mi mỏng dường như vẫn có thể nhìn thấy rõ mệt.

Tôi vô thức nuốt nước bọt một cái, rồi đại não mới rốt cuộc chịu vận hành trở lại.

Bình luận lướt qua trước mặt đạt tới mức độ hoành tráng chưa từng có.

【Mẹ nó chuyện gì thế này?】

【Cứ đến đoạn gay cấn là toàn che mờ!】

【Cái chiến dịch thanh lọc mạng đáng c.h.ế.t này, tôi hận!】

【+1】

【Nhưng mà hình như phản diện đang cầm chiếc áo thun của nam phụ độc ác để tự xử đúng không?】

【Hít hà hít hà, cầu xin một góc nhìn của nam phụ】

【Dù cách một lớp mosaic nhưng cảm giác kích cỡ khủng phết, khuôn miệng của nam phụ độc ác nhỏ như vậy, mấy bà bảo có chịu nổi không】

【Mấy đứa đen tối kia, cẩn thận bị khóa mõm nha】

Người dùng 06825 do phát biểu ngôn luận không thỏa đáng, cấm ngôn ba ngày, xin mọi người hãy giữ gìn sự lành mạnh và hài hòa cho phòng phát sóng trực tiếp (bắt tay) (bắt tay) (bắt tay)

Bảo vệ sự trong sạch của Internet, bắt đầu từ tôi.

【Mọi người phát biểu chú ý chút đi, đừng để bị khóa acc, a a a, Tống Hàng cuối cùng cũng sắp bị giam cầm rồi sao】

【Kích động quá kích động quá】

【Hít hà hít hà】

【Chịu thôi, nam phụ độc ác này ngốc nghếch như vậy, chỉ có nước nhận mệnh thôi】

【Mặt biến thái của phản diện bị bắt quả tang rồi, để ngăn Tống Hàng trốn khỏi bên mình, cánh cửa này e rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ để Tống Hàng thoát ra nữa đâu】

【Tôi còn tưởng Tống Hàng sẽ sợ hãi chạy mất dép chứ, sao cậu ta vẫn đứng ngốc ra ở cửa thế kia】

Tôi: ...

Vì tôi đang đọc bình luận của mấy người, xem có cách nào giải quyết tình huống nguy cấp này không đó cái đồ khỉ gió ạ!

Kết quả chẳng được tích sự gì, toàn một lũ mong ngóng tôi bị nhốt vào phòng tối.

 

back top