Vị hôn phu bảy năm tình nghĩa chê bai pheromone của tôi nhạt nhẽo, nhẫn tâm đuổi tôi xuống xe giữa đêm mưa tầm tã

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tiếng mở cửa vang lên ở huyền quan. Tôi đang ngồi trước bàn sách, ngón tay vẫn đặt trên chuột máy tính. Màn hình đang dừng ở dòng ghi chú cuối cùng:

【Có được rồi, là mùi hương của tuyết đầu mùa. Thật tốt, hôm nay trên giường em ấy lại vì mình mà khóc đỏ cả mắt.】

Tiếng bước chân ngày càng gần. Bùi Hoài Tranh đứng ở cửa phòng sách, tay xách hai túi rau quả. Anh nhìn thấy tôi trước tiên.

Túi rau quả rơi xuống đất, cà chua lăn ra ngoài. Một sự im lặng kéo dài. Anh không bước tới, cũng không quay đi. Cứ thế đứng ở cửa như một bức tượng bị đóng đinh.

"Em thấy rồi."

"Thấy tôi biến thái lắm đúng không?"

"Muốn rời đi không?"

Thấy tôi im lặng, anh khẽ nghiêng người sang một bên, nhường ra lối đi ở cửa.

"Tôi tôn trọng lựa chọn của em."

Tôi bước tới. Đi qua quả cà chua kia. Vùi mặt vào lồng n.g.ự.c anh.

"Kỳ Du Bạch..."

"Em không đi."

"Em bị Hạ Liễm chê bai bảy năm, còn anh đã thích em bảy năm."

"Anh biến thái, vậy anh ta là cái gì?"

Bùi Hoài Tranh ôm chầm lấy tôi. Mặt vùi lên đỉnh đầu tôi, hơi thở dồn dập và nóng bỏng: "Em không sợ tôi sao."

"Em không sợ anh."

"Tôi đã làm những chuyện rất quá đáng."

"Ừm."

"Điện thoại của em, tài khoản mạng xã hội, lịch sử trò chuyện của em, tôi đều đã xem hết."

"Ừm."

"Mỗi ngày em đi đâu, gặp ai, nói gì với Hạ Liễm, tôi đều biết rõ."

"Ừm."

Anh siết chặt hơn nữa: "Em không giận sao?"

Tôi ra sức cọ vào lồng n.g.ự.c anh: "Lúc hội chứng đói khát da thịt phát tác, anh có biết em đã khao khát có ai đó ôm lấy mình đến nhường nào không? Cứ thế mà ôm, không buông tay. Những chuyện Hạ Liễm không làm được, anh đã làm được. Vậy em lấy tư cách gì để mà giận?"

Anh không nói gì. Một lúc sau, tôi cảm thấy vai mình ướt một mảng.

Bùi Hoài Tranh đang khóc. Tiếng khóc không thành tiếng, vùi vào bả vai tôi, một sự kìm nén đã quá lâu, quá lâu rồi.

Tôi không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa sau gáy anh. Giống như cách anh vẫn thường làm mỗi khi trấn an tôi.

 

back top