Vị hôn phu bảy năm tình nghĩa chê bai pheromone của tôi nhạt nhẽo, nhẫn tâm đuổi tôi xuống xe giữa đêm mưa tầm tã

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau ngày hôm đó, Bùi Hoài Tranh đã thay đổi. Anh trở nên điềm tĩnh hơn, cũng trở nên ngang ngược hơn.

Trước đây anh chạm vào tôi luôn giữ chừng mực, như sợ vượt qua một ranh giới vô hình nào đó. Bây giờ ranh giới đó không còn nữa.

Buổi chiều, Bùi Hoài Tranh vào bếp nấu cơm.

Tôi nằm cuộn trên sofa lướt điện thoại.

Tin nhắn của Hạ Liễm từ tuần trước đã không còn là những lời chất vấn nữa. Anh ta bắt đầu gửi những thứ kỳ lạ. Ví dụ như ảnh chụp chung hồi nhỏ của chúng tôi.

Ví dụ như tấm thiệp sinh nhật năm mười tuổi anh ta tặng tôi, trên đó viết dòng chữ nguệch ngoạc "Kỳ Du Bạch là vợ tôi". Còn có cả ảnh tốt nghiệp cấp ba, anh ta đứng bên cạnh tôi, cười lộ cả răng khểnh. Tin nhắn mới nhất là gửi sáng nay:

【Tôi và Tống Mạn Thanh chia tay rồi.】

Tống Mạn Thanh chính là Omega vị đào đó. Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó một hồi lâu. Ý gì đây? Anh ta chủ động chia tay với người khác? Lại có thêm tin nhắn: 【Kỳ Du Bạch, tôi muốn gặp cậu. Lần này không cãi nhau, tôi hứa.】

Tôi không trả lời, úp điện thoại xuống sofa. Tiếng Bùi Hoài Tranh vọng ra từ cửa bếp: "Muốn ăn gì nào?"

"Tùy anh ạ."

"Vậy làm sườn xào chua ngọt nhé."

"Vâng."

Tôi ôm gối, cằm gác lên đầu gối. Điện thoại lại sáng lên.

Hạ Liễm: 【Thực ra tôi đã tra được cậu ở đâu từ lâu rồi. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng vào được rồi.】

Tim tôi thót lên một cái. Giây tiếp theo, chuông cửa vang lên. Tôi bật dậy khỏi sofa. Tiếng chảo dầu trong bếp ngừng lại. Bùi Hoài Tranh bước ra, tay vẫn cầm xẻng nấu ăn. Anh nhìn tôi một cái, rồi nhìn về phía cửa.

"Người của em à?"

Tôi nuốt nước miếng: "Chắc là vậy."

Bùi Hoài Tranh đặt xẻng xuống, đi về phía huyền quan.

Anh mở cửa. Hạ Liễm đứng ngoài cửa. Vest chỉnh tề, tóc chải chuốt không một sợi thừa. Hai Alpha đối mặt nhau. Pheromone của Hạ Liễm ép tới trước tiên.

Bùi Hoài Tranh đứng ở cửa, không nhúc nhích.

Pheromone trên người anh chậm rãi tỏa ra, không vội không vàng. Hai luồng pheromone va chạm trong không khí. Tôi ngồi trên sofa bị ép đến mức hơi khó thở.

Ánh mắt Hạ Liễm vượt qua Bùi Hoài Tranh, rơi lên người tôi. Anh ta thấy tôi mặc quần áo mặc nhà của Bùi Hoài Tranh, chân trần, cuộn tròn trên sofa. Ánh mắt anh ta tối sầm lại.

"Kỳ Du Bạch, theo tôi về."

Tôi không nhúc nhích. Bùi Hoài Tranh tựa vào khung cửa, khoanh tay, thong thả đánh giá Hạ Liễm.

"Hạ tiên sinh, không hẹn mà đến, có vẻ không được lịch sự cho lắm."

Tầm mắt Hạ Liễm quay lại trên người Bùi Hoài Tranh: "Bùi Hoài Tranh." Anh ta gọi đầy đủ tên họ của anh, "Phó giáo sư Đại học A, chuyên ngành an ninh máy tính, ba mươi mốt tuổi. Là giảng viên của cậu ấy."

Khóe miệng Hạ Liễm giật một cái: "Anh lợi dụng quan hệ thầy trò để tiếp cận vợ tôi?"

Biểu cảm của Bùi Hoài Tranh không hề thay đổi: "Anh đang nói đến người vợ nào cơ? Người vợ bị anh ném dưới mưa, phát tác pheromone anh cũng mặc kệ đó sao?"

Sắc mặt Hạ Liễm biến đổi: "Chuyện của tôi và Kỳ Du Bạch không đến lượt người ngoài như anh quản."

"Bây giờ em ấy đang ở nhà tôi. Mặc quần áo của tôi, ngủ trên giường của tôi, dùng pheromone của tôi. Sao lại không đến lượt tôi quản?"

Tôi đứng dậy khỏi sofa, đi ra huyền quan. Hai người đàn ông đồng thời nhìn tôi. Trong mắt Hạ Liễm có thứ gì đó đang cuộn trào.

"Du Bạch." Anh ta gọi tên tôi, giọng nói có chút căng thẳng. Anh ta đưa tay ra: "Theo tôi về nhà."

Tôi nhìn bàn tay anh ta. Bàn tay đó rất đẹp, ngón tay thon dài, lòng bàn tay rộng lớn. Lúc nhỏ chính bàn tay này đã dắt tôi qua đường. Sau này cũng chính bàn tay này đã chê bỏ, đẩy tôi ra.

"Hạ Liễm." Tôi gọi anh ta, "Về đi."

Bàn tay anh ta khựng lại giữa không trung: "Ý cậu là sao?"

"Tôi không còn là vị hôn phu của anh nữa. Hôn ước, tôi sẽ bảo Kỳ gia hủy bỏ."

Đồng tử Hạ Liễm co rụt mạnh mẽ. Anh ta tiến lên một bước, bị cánh tay của Bùi Hoài Tranh chặn lại.

"Em ấy đã nói là không về. Hạ tiên sinh, mời về cho."

Hạ Liễm nhìn chằm chằm tôi trân trân: "Kỳ Du Bạch, cậu nghĩ cho kỹ đi. Hôn ước hai nhà không phải cậu nói hủy là hủy được đâu."

"Nghĩ kỹ rồi." Tôi lùi lại một bước, vai tựa vào lồng n.g.ự.c Bùi Hoài Tranh. Tay anh tự nhiên đặt lên eo tôi.

Ánh mắt Hạ Liễm rơi vào bàn tay ấy. Nhịp thở của anh ta trở nên dồn dập, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội. Anh ta nhìn tôi rất lâu, sau đó quay người bỏ đi.

 

back top