Viễn Hạ

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi vừa nhận bưu phẩm từ phòng bảo vệ bước ra thì bị một người chặn đường.

"Ồ, Chu Viễn, cầm cái thứ tốt gì đấy?"

Chính là tên tóc vàng ngày hôm đó ở KTV đã khơi mào đòi bắt tôi mặc đồ con gái.

Tôi nghiêng người né tránh, không thèm để ý đến gã.

"Đừng chạy chứ."

Gã dứt khoát sáp lại gần, giơ tay bóp cằm tôi.

"Này Chu Viễn, thật ra tao thấy mày cũng thú vị lắm đấy, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Cho xin cái WeChat đi?"

Tôi hất tay gã ra, một cảm giác buồn nôn từ trong dạ dày trào dâng lên.

"Tránh xa tôi ra, đồ ái nam ái nữ kinh tởm."

Sắc mặt gã thay đổi, giật phắt lấy cổ áo đồng phục của tôi.

"Mẹ kiếp, mày giả vờ thanh cao cái gì!"

Giây tiếp theo, tôi bị gã đẩy mạnh đập vào tường, hai mắt tối sầm lại, đến cả hộp bưu phẩm cũng rơi rớt xuống đất.

Tên tóc vàng nhặt lên, liếc nhìn thông tin người gửi.

"Máy trợ thính?"

Gã cười khẩy một tiếng, xé toạc bao bì ra.

"Sao nào, mày là một thằng điếc à?"

Tôi lập tức muốn lao lên giật lại.

"Trả lại cho tôi!"

Gã cầm món đồ trong tay tung hứng ước lượng, bỗng nhiên vung tay ném mạnh một cái —— Chiếc máy trợ thính vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, rơi bõm xuống đài phun nước bên cạnh.

"Muốn thì tự đi mà mò."

Gã cười hì hì nhìn tôi.

Tôi như phát điên lao vào trong lòng bể, ở trong làn nước đục ngầu quờ quạng tìm kiếm lung tung. Máy trợ thính đã bị bung ra, linh kiện rơi rớt tan tác, mỗi nơi một mảnh.

Tôi cuống cuồng vớt vát khắp nơi trong nước, đến mức cánh tay bị mảnh gốm vỡ dưới đáy bể rạch một đường rớm m.á.u cũng chẳng hề hay biết.

Người dừng lại đứng xem xung quanh ngày một đông, còn có kẻ giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Một bàn tay bỗng nhiên vươn tới, xách cổ áo tên tóc vàng lôi ngược lại. Tên tóc vàng lảo đảo lùi lại hai bước.

"Anh Nghiên..."

Hắn giáng một cú đ.ấ.m sấm sét vào thẳng mặt tên tóc vàng.

"Ai cho phép mày động vào đồ của cậu ấy?"

Tên tóc vàng ôm mũi, m.á.u từ kẽ tay chảy ròng ròng.

"Anh Nghiên, em chỉ là đùa giỡn với nó chút thôi mà!"

Thẩm Nghiên không thèm nói nhảm nữa, bồi thêm hai cú đá liên tiếp, đạp cho tên tóc vàng co quắp lại dưới đất, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn nghẹn ngào.

Bình luận tại thời điểm này điên cuồng chạy dọc màn hình ——

【Tra công khéo dùng khổ nhục kế!!!】

【Có phải biết Chu Viễn vì tích đủ tiền mua máy trợ thính rồi nên sẽ không đến dạy học nữa, nên cố tình sai tên tóc vàng đi phá hoại không!】

【Hai đứa đứa đ.ấ.m đứa xoa, kẻ xướng người họa để nam phụ phải mang ơn đội nghĩa quay về làm nô lệ cho hắn đây mà!】

Thẩm Nghiên cúi người nhặt những linh kiện rơi rụng dưới chân lên, lau chùi sạch sẽ vào áo đồng phục của mình rồi đưa cho tôi.

Một ngọn lửa giận dữ tột cùng từ lồng n.g.ự.c bùng lên, thiêu đốt đến mức vành mắt tôi đỏ hoe. Tôi gạt phắt đống linh kiện trong tay hắn xuống đất.

"Cút."

 

back top