Viễn Hạ

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tối hôm đó, tôi ngồi đối diện với đống linh kiện máy trợ thính sũng nước mà tính toán sổ sách suốt cả đêm.

Trong đầu cứ lẩn quẩn nghĩ đủ mọi phương án giảm thiểu tổn thất, càng nghĩ càng tức, ngòi bút chọc thủng mấy lỗ trên tờ giấy nháp.

Hơn mười một giờ đêm, tiếng gõ cửa vang lên.

Vừa mở cửa ra, người đứng bên ngoài thế mà lại là Thẩm Nghiên.

"Cái này."

Hắn đưa một chiếc túi giấy qua.

"Đền cho cậu."

Tôi mở ra xem, là một chiếc máy trợ thính mới tinh. Hiệu Signia, nhân viên ở cửa hàng thiết bị từng nhắc đến, một bộ thế này phải lên đến cả vạn tệ.

"Tôi đã tìm khắp các cửa hàng trong thành phố rồi, chỉ có tiệm này là còn hàng sẵn thôi."

Tóc tai Thẩm Nghiên rối bù như tổ quạ, ống tay áo hoodie và gấu quần đều dính đầy bụi bẩn, trên mặt giày còn có cả vết bùn đất bết dính. Trông giống như đã chạy đôn chạy đáo suốt cả một đêm không hề ngơi nghỉ.

"Chuyện chiều hôm nay, cho tôi xin lỗi."

"Phía tên tóc vàng đã phải nhận hình phạt kỷ luật rồi, tôi cũng đã tìm người canh chừng gã, sau này gã sẽ không dám đến quấy rầy cậu nữa đâu."

Tôi siết chặt túi giấy, không nói lời nào.

"Cậu yên tâm, tôi chỉ đến để xin lỗi thôi. Sau này sẽ không đến làm phiền cậu nữa."

Hắn lùi lại một bước, quay người định bỏ đi.

Những dòng bình luận ban ngày vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí. Nhưng vào ngay thời khắc này, tôi lại cảm thấy Thẩm Nghiên không giống như đang diễn kịch.

Tôi nhìn bóng lưng của hắn rồi lên tiếng.

"Thẩm Nghiên, cậu có muốn tiếp tục học thêm nữa không?"

Hắn xoay người lại, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ.

Tôi khô khốc bồi thêm một câu.

"Vô công bất thụ lộc. Nếu cậu còn muốn học, sáu trăm tệ một giờ."

...

Trùm trường cứ như biến thành một người hoàn toàn khác vậy.

Hắn đoạn tuyệt quan hệ với đám bạn bè xấu kia, chỉ trong vòng nửa học kỳ ngắn ngủi, thành tích học tập lập tức từ vị trí bét lớp phóng thẳng lên tầm trung của khối.

Thẩm Nghiên của trước kia giờ ra chơi chỉ có ngủ, giờ tan học chỉ có đánh nhau, thì nay vào giờ nghỉ trưa lại một mình ôm tai nghe lên sân thượng để luyện nghe tiếng Anh.

Tối hôm có kết quả kỳ thi khảo sát tháng, tôi cùng hắn đối chiếu với bảng điểm để rà soát lại, trong lòng vô cùng hoan hỉ vỗ vỗ vai hắn.

"Mục tiêu lần tới là top 100 của khối nhé!"

Trường chúng tôi mỗi khối có cả nghìn học sinh, vào được top 100 là đã có thể chạm tay tới các trường đại học trọng điểm rồi.

Thẩm Nghiên nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút.

"Nếu thật sự thi đỗ vào top 100 thì có phần thưởng gì không?"

Tôi ngẩn ra một giây.

"Ý gì đây?"

Hắn ghé sát lại, phần tóc mái trước trán suýt chút nữa là chạm vào tóc mái của tôi.

"Chu Viễn, mỗi lần tôi có tiến bộ, bố tôi đều thưởng bao lì xì lớn cho cậu đúng không."

"Tôi với tư cách là công cụ kiếm tiền của cậu, cậu không nghĩ là cũng cần phải chia cho tôi chút tiền hoa hồng sao?"

Cái đám con cháu tư bản vạn ác này, sao ngày ngày chỉ toàn nghĩ đến chuyện bóc lột giai cấp lao động thế không biết.

Tôi cười khẩy một tiếng.

"Chút thành tích này đã đòi bay lên trời rồi à? Cậu có bản lĩnh thi vượt qua tôi đi, tôi sẽ đồng ý với cậu bất cứ điều gì."

Thiếu gia ngay lập tức xìu xuống như quả bóng xì hơi, ánh mắt ảm đạm không thèm nói năng gì nữa.

Tôi lại sợ làm tổn thương lòng nhiệt huyết của hắn.

"Cậu muốn cái gì? Đắt quá là không được đâu đấy..."

Hắn bật cười.

"Yên tâm đi, cậu trả nổi mà."

Hắn vừa cười một tiếng, hơi thở phả ra lướt nhẹ qua gò má tôi. Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng lên, tim không tự chủ được mà đập loạn một nhịp.

Tôi vội lùi lại phía sau hai bước.

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

"Sao thế?"

"Không có gì... Hình như tôi bị cảm rồi."

...

Khoảng thời gian sau đó, mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Nghiên ngày càng trở nên khăng khít hơn.

Ngày đêm ở bên nhau, tôi phát hiện ra con người hắn tuy mở miệng ra là hống hách ngang tàng, nhưng lại chẳng thèm dùng đến mưu mô tâm kế, là một người đặc biệt đơn giản rõ ràng. Dần dần, tôi cũng hoàn toàn rũ bỏ sự phòng bị đối với hắn.

Tối hôm đó đến nhà hắn, vì đã quay cuồng làm việc suốt mấy ngày liền nên mí mắt tôi nặng trĩu như đổ chì.

Thẩm Nghiên thấy tôi giải đề được một nửa đã bắt đầu gà gật buồn ngủ, liền giật phắt cây bút trong tay tôi ra.

"Không làm nữa, lên giường nằm nghỉ một lát đi."

"Không được, tôi..."

Lời còn chưa dứt, cả người tôi đã bị hắn ấn xuống giường. Chăn gối của Thẩm Nghiên thoang thoảng mùi nước giặt dịu nhẹ, mang lại một cảm giác an tâm đến kỳ lạ. Hầu như ngay khi vừa chạm gối, tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Không biết đã ngủ bao lâu, trong cơn mơ màng bỗng nghe thấy từ ngoài cửa truyền vào giọng nói của Diệp Thanh Hòa.

"Thẩm Nghiên, không lẽ cậu thật sự động lòng với cậu ta rồi đấy chứ?"

 

back top