Tôi tên Lâm Ngộ, 26 tuổi.
CEO của một công ty internet, thân giá tiền tỷ, vest toàn đồ may đo cao cấp.
Trên thương trường tôi là người quyết đoán, giới đầu tư thấy tôi đều phải nể trọng ba phần.
Nhưng lúc này, tôi đang trốn dưới gầm bàn làm việc.
“Vợ ơi!!!”
Cái giọng nói muốn mạng kia vang dội khắp nơi.
Lễ tân, phòng trà, phòng họp… toàn công ty đều nghe thấy hết rồi.
Tôi xong đời rồi.
Triệt để xong đời.
Triệu Đại Tráng, 24 tuổi, chính là người đàn ông được chỉ phúc vi hôn với tôi năm ấy.
Cao mét chín, da đen, thô ráp như một con dã thú.
Cậu ta đang đứng ngay cửa công ty tôi, vai vác hai bao tải chứa đầy đặc sản vùng quê.
Chiếc áo ba lỗ ướt đẫm mồ hôi dính sát vào người, để lộ tám múi cơ bụng thấp thoáng.
“Em cứ nghĩ anh đi làm vất vả nên mang ít đồ sang cho anh ăn.”
Cậu ta toe toét cười, khoe hàm răng trắng bóc.
Đám nhân viên nữ trong công ty đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.
“Em trai dưới quê của Lâm tổng lại tới kìa!”
“Em trai gì chứ, là vị hôn phu đấy?”
“Lần trước chính miệng anh ấy nói là chỉ phúc vi hôn mà!”
Tôi ôm chặt lấy mặt.
Cứu mạng tôi với.
Nói về cái chuyện chỉ phúc vi hôn này thì đúng là nợ từ kiếp trước.
Mẹ tôi kể, năm tôi hai tuổi, nhà chú Triệu trong thôn đã định ước với nhà tôi.
Bảo là nếu nhà chú sinh con gái thì làm thông gia.
Kết quả đứa trẻ đẻ ra lại là một thằng cu.
Hôn sự coi như bỏ.
Nhưng thím Triệu vẫn không cam lòng.
Thím nắm c.h.ặ.t t.a.y mẹ tôi bảo: “Con gái không được thì con trai cũng được mà! Đại Tráng kém con trai chị hai tuổi, vừa hay làm em nó, sau này lớn lên còn chăm sóc được cho anh!”
Mẹ tôi lúc đó cười ngất, coi như chuyện đùa mà nhận lời đại cho xong.
Chẳng ai để tâm cả.
Ngoại trừ Triệu Đại Tráng.
Cách đây một tháng, khi tôi đang ký một hợp đồng trị giá tám mươi triệu tệ.
Điện thoại rung lên.
“Anh, tuần sau em lên chỗ anh nương nhờ nhé.”
Đó là người thanh mai trúc mã tám năm không gặp.
Cũng là người đàn ông mà tôi đã thầm thích suốt cả thời thanh xuân.
“Không phải em đang làm trang trại ở quê sao? Thu nhập mỗi năm cả triệu tệ cơ mà?”
“… Thua lỗ rồi.”
Lòng tôi mềm xuống: “Được rồi, em lên đây đi.”
Cúp máy xong tôi mới sực nhớ ra một chuyện.
Ba tháng trước mẹ tôi có gọi điện, bảo trang trại của Đại Tráng chẳng những không lỗ mà còn lãi đậm.
Bà còn nói cậu ta xin bà chìa khóa nhà tôi.
Bảo là ngày nào cậu ta cũng lẩm bẩm nhắc đến tôi.
Lúc đó tôi không để ý.
Giờ nghĩ lại——
Cái đồ chó này lừa tôi.