Vợ chưa cưới thanh mai trúc mã của tôi biến thành đại hán thô kệch 1m90

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày đầu tiên Triệu Đại Tráng lên thành phố.

Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, đã lên kế hoạch sẵn cả rồi.

Sắp xếp cho cậu ta ở phòng khách, ba bữa gọi đồ ăn ngoài, một tháng sau sẽ tìm cách tiễn đi.

Hoàn hảo.

Chuông cửa reo.

Tôi mở cửa ra.

Cậu ta đứng đó, so với tám năm trước còn cường tráng hơn nhiều.

Cái áo ba lỗ như sắp bị nổ tung, đường nét cơ n.g.ự.c rõ ràng đến mức quá đáng.

Mồ hôi từ xương quai xanh chảy dọc xuống dưới.

“Anh.”

Cậu ta toe toét cười, không nói hai lời đã ôm chầm lấy tôi vào lòng.

Cả người tôi bị khảm chặt vào lồng n.g.ự.c cậu ta, cứng ngắc như một tấm sắt.

“Em nhớ anh lắm.”

Não tôi đình trệ mất ba giây.

“Buông ra.”

“Ôm một cái thì sao chứ?”

“Anh đang mặc vest may đo đấy.”

“Em đền.”

“Chẳng phải cái trang trại rách của em phá sản rồi sao?”

Động tác của cậu ta khựng lại.

Tôi biết ngay mà.

“Triệu Đại Tráng, em căn bản không hề phá sản, đúng không?”

Cậu ta chột dạ gãi đầu: “Em… em chỉ là nhớ anh quá thôi.”

Tôi "rầm" một cái đóng cửa lại.

“Anh! Mở cửa ra đi! Em mang trứng gà quê sang cho anh này!”

“…………”

“Em còn mang cả củ cải muối nữa! Món anh thích ăn nhất hồi nhỏ đấy!”

“…………”

Cửa hé ra một khe nhỏ.

“Để củ cải muối lại, người thì cút đi.”

Cậu ta thừa cơ lẻn ngay vào trong.

Ngày thứ ba sống chung.

Tôi rút ra kết luận: Triệu Đại Tráng là cố ý.

Cậu ta dậy từ năm giờ sáng.

Không, là năm giờ sáng đã hét gọi tôi dậy.

“Anh! Mặt trời hun đến m.ô.n.g rồi kìa!!!”

Tôi bật dậy khỏi giường, nhìn ra ngoài trời vẫn tối đen như mực.

“Mặt trời còn chưa mọc cơ mà.”

“Sắp rồi! Em chống đẩy xong hai trăm cái rồi, sao anh vẫn còn ngủ?”

Cậu ta lật chăn của tôi ra.

Tôi đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, cổ áo mở rộng.

Ánh mắt cậu ta dừng lại trên xương quai xanh của tôi một thoáng.

“Gầy đi rồi.”

Cậu ta đưa tay ra nhéo eo tôi.

Vết chai sần thô ráp lướt qua da thịt làm cả người tôi cứng đờ.

“Hồi trước anh có thịt có thà lắm, giờ toàn xương là xương.”

Lúc cậu ta nói câu này, tay vẫn không hề rút lại.

Đầu ngón tay còn khẽ mơn trớn bên hông tôi.

“Triệu Đại Tráng.”

“Dạ?”

“Cái tay.”

Cậu ta cúi xuống nhìn, dường như mới nhận ra tay mình đang đặt ở đâu.

Nhưng cậu ta không dời đi.

Ngược lại còn nhéo thêm một cái nữa.

“Da anh mịn thật đấy.”

Tôi đẩy cậu ta ra khỏi phòng ngủ.

Tim đập một trăm tám mươi nhịp.

Cậu ta cố ý phải không?

 

back top