Quá đáng hơn nữa là chuyện đi tắm.
Cậu ta vĩnh viễn không bao giờ đóng cửa.
Vĩnh viễn.
Ngày đầu tiên tôi cứ ngỡ cậu ta quên.
Ngày thứ hai tôi thấy cậu ta có bệnh.
Đến ngày thứ ba, tôi chắc chắn cậu ta cố tình.
Cửa phòng tắm khép hờ, hơi nước mịt mù.
Dáng lưng của cậu ta ẩn hiện trong làn sương.
Vai rộng eo hẹp, cơ lưng nhấp nhô như những dãy núi.
Dòng nước chảy dọc theo sống lưng, lặn mất vào chiếc khăn tắm quấn ngang hông.
“Anh, cái sữa tắm này của anh trơn quá, không dễ dùng tí nào.”
Cậu ta quay người lại.
Chiếc khăn tắm vắt vẻo trên xương hông, trông như sắp rơi đến nơi.
Cơ bụng từng múi một, đường nhân ngư kéo dài xuống dưới lớp vải.
Nước chảy dọc theo rãnh cơ n.g.ự.c xuống dưới.
Tôi quay người bỏ đi ngay lập tức.
“Ơ anh chạy cái gì? Đưa hộ em cái khăn với!”
Tôi ném thẳng cái khăn vào mặt cậu ta, dùng sức sập cửa lại.
Bên ngoài cửa, tôi tựa lưng vào tường thở hổn hển.
Bên trong vọng ra tiếng cười của cậu ta.
Trầm thấp, lại pha chút khàn khàn.
Cố ý.
Cậu ta tuyệt đối là cố ý.
Chẳng bao lâu sau, người trong công ty bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Cái cậu em trai kia của Lâm tổng, thật sự chỉ là em trai thôi sao?”
“Bà thấy có thằng em nào ngày nào cũng giặt quần lót cho anh trai không?”
“Hơn nữa hai người họ còn sống chung đấy.”
“Sống chung thì đã sao?”
“Bà thấy có thằng em nào nhìn anh trai bằng cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế không?”
Tôi giả vờ như không nghe thấy.
Cho đến ngày hôm đó, Triệu Đại Tráng đến công ty đón tôi tan làm.
Cô nàng lễ tân đã quen thân với cậu ta nên trêu:
“Tráng ca, có phải anh thích Lâm tổng nhà em không?”
Cậu ta suy nghĩ một lát.
“Thích chứ.”
Không khí cả sảnh khựng lại.
“Thích từ nhỏ đến lớn luôn. Hồi bé anh ấy dỗ anh ngủ, còn hôn anh một cái. Cái mùi vị đó, thơm mùi sữa lắm, anh nhớ suốt hai mươi năm nay.”
Cô lễ tân há hốc mồm.
“Nhưng mà anh ấy không biết đâu.” Triệu Đại Tráng hạ thấp giọng.
“Mấy đứa đừng nói cho anh ấy biết, anh ấy da mặt mỏng, nói ra là anh ấy đuổi anh đi mất.”
Tôi nghe thấy hết rồi.
Tôi đứng ở góc rẽ, tim đập như muốn nổ tung.
Cậu ta bảo thích tôi?
Cái tên "trai thẳng" không thể thẳng hơn được nữa kia, lại bảo thích tôi?
Không đúng, cái từ "thích" của cậu ta chắc chắn không phải ý đó.
Chắc giống như một con ch.ó thích một bát thịt kho tàu thôi.
Đừng nghĩ nhiều.
Lâm Ngộ, mày nghìn vạn lần đừng nghĩ nhiều.