Vợ chưa cưới thanh mai trúc mã của tôi biến thành đại hán thô kệch 1m90

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhưng chuyện "nghĩ nhiều" này thực sự không thể kiểm soát được.

Nhất là sau khi cậu ta bắt đầu làm những hành động kỳ quặc.

Hôm đó tôi đang ngồi trên sofa xem tài liệu.

Cậu ta ngồi bên cạnh lau tóc, vừa tắm xong, chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi thể thao.

Tôi thề là mình không cố ý nhìn cậu ta.

Nhưng ánh mắt có ý chí riêng của nó.

Cái chứng loạn thị bao năm nay bỗng chốc được lấy nét chuẩn xác.

“Anh.” Cậu ta gọi tôi.

“Gì thế?”

“Anh đã yêu đương bao giờ chưa?”

Ngòi bút của tôi khựng lại.

“… Chưa.”

“Sao thế?”

“Bận.”

“Điêu.” Cậu ta ghé sát lại, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cậu ta.

“Có phải anh đang đợi ai không?”

Tôi đột ngột ngẩng đầu, đụng trúng cằm cậu ta.

“Suỵt——” Cậu ta ôm cằm, nhưng mắt thì đang cười.

“Cười cái gì mà cười?”

“Em chỉ hỏi thôi mà, anh kích động thế làm gì?”

Tôi đẩy mặt cậu ta ra: “Xem tivi của em đi.”

Cậu ta không nhúc nhích.

Ngược lại còn sát lại gần hơn.

Vai kề vai, đùi chạm đùi.

Người cậu ta nóng như cái lò sưởi vậy.

“Anh.”

“Rốt cuộc em muốn nói cái gì?”

Cậu ta im lặng vài giây.

“Em cũng chưa yêu ai bao giờ.”

“… Ờ.”

“Hồi trước em cứ nghĩ, đàn ông con trai yêu nhau thì lạ lùng lắm.”

Tập tài liệu trong tay tôi bị siết chặt.

“Nhưng giờ nghĩ lại, người ta cũng chẳng làm phiền đến ai. Thích ai là chuyện của riêng mình. Anh thấy có đúng không?”

Cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu ta, sáng lấp lánh như những mảnh sao vỡ.

“Liên quan gì đến anh.” Tôi vùi mặt vào đống tài liệu.

“Tai anh đỏ rồi kìa.”

“Triệu Đại Tráng, em câm miệng cho anh!”

Cậu ta cười, đưa tay vò rối tóc tôi.

“Được rồi được rồi, không nói nữa. Vợ em da mặt mỏng.”

“Ai là vợ em hả?!”

“Thì anh chứ ai.”

Giông bão bắt đầu từ buổi chiều hôm đó.

Công ty có một nhà đầu tư đến thăm.

Chu Yến Bạch, 28 tuổi, du học sinh về nước, người thừa kế của một tập đoàn gia đình.

Đẹp trai, mét tám lăm, mặc gì nhìn cũng như đang đi catwalk.

Lúc cười lên thì dịu dàng đến c.h.ế.t người.

Cái chính là, ánh mắt anh ta nhìn tôi không bình thường.

“Lâm tổng, sớm đã nghe danh anh tuổi trẻ tài cao, không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh.”

Lúc bắt tay, đầu ngón tay anh ta khẽ lướt qua lòng bàn tay tôi.

Triệu Đại Tráng vừa hay lại đến đưa canh.

Đẩy cửa bước vào, chứng kiến ngay cảnh này.

Mặt cậu ta lập tức đen như đ.í.t nồi.

“Ai đây?” Cậu ta đặt mạnh cái cặp lồng xuống bàn.

“Nhà đầu tư, Chu Yến Bạch.” Tôi giới thiệu, “Đây là em trai tôi, Triệu Đại Tráng.”

Chu Yến Bạch mỉm cười đưa tay ra: “Chào cậu Triệu.”

Triệu Đại Tráng không thèm bắt.

Cậu ta đánh giá Chu Yến Bạch từ trên xuống dưới, cứ như đang nhìn một con lợn sắp bị đem đi thịt.

“Anh bao nhiêu tuổi?”

“28.”

“Tốt nghiệp trường nào?”

“Harvard.”

“Làm nghề gì?”

“Đầu tư.”

“Có tiền không?”

Chu Yến Bạch bật cười: “Cũng tạm được.”

Triệu Đại Tráng quay sang nhìn tôi.

“Người này không được.”

“Cái gì?” Tôi và Chu Yến Bạch đồng thanh.

“Trông cứ như công tử bột ấy, nhìn là biết không đáng tin rồi. Anh đừng để bị hắn lừa.”

Nụ cười trên mặt Chu Yến Bạch cứng đờ.

Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong.

“Triệu Đại Tráng, em ra ngoài cho anh.”

“Canh em còn chưa đưa xong mà.”

“Ra ngoài.”

Cậu ta lườm Chu Yến Bạch một cái, ôm cặp lồng đi ra.

Đi đến cửa lại còn quay đầu lại dặn:

“Canh nhớ uống lúc còn nóng, đừng để nguội. Còn nữa, tránh xa hắn ra một chút.”

Cửa đóng rầm một cái.

Chu Yến Bạch nhìn tôi: “Em trai anh… thú vị thật đấy.”

Tôi nhắm mắt lại.

Ông trời ơi, g.i.ế.c con đi cho rồi.

 

back top