Kịch tính hơn nữa là buổi teambuilding của công ty.
Về vùng nông thôn, tắm suối nước nóng, ở lại qua đêm, có thể dắt theo người nhà.
Chu Yến Bạch cũng đến—— anh ta bảo muốn "tìm hiểu sâu hơn về văn hóa đội ngũ của chúng tôi".
Triệu Đại Tráng biết chuyện, không nói hai lời cũng đòi đi theo.
“Chẳng phải em bảo không đi sao?” Tôi hỏi.
“Đổi ý rồi.”
Cái cảnh cậu ta vác nửa con lợn xuất hiện trước cổng khu nghỉ dưỡng, tôi thật sự không muốn nhớ lại chút nào nữa.
Dù sao thì cả công ty lại được dịp gọi cậu ta là "bà chủ" rồi.
Lúc tắm suối nước nóng mới thực sự là một bãi chiến trường.
Tôi mặc quần bơi xuống nước.
Chu Yến Bạch cũng xuống theo, ngồi ngay cạnh tôi.
“Dáng của Lâm tổng đẹp thật đấy, bình thường hay tập luyện lắm sao?”
“Cũng tàm tạm.”
“Tôi cũng hay đi gym, có muốn giao lưu một chút không?”
Tay anh ta đặt lên vai tôi.
Giây tiếp theo, một bóng đen bao trùm xuống.
Triệu Đại Tráng đứng trong bể nước, nhìn xuống Chu Yến Bạch với vẻ bề trên.
Cậu ta chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi màu đen.
Từng thớ cơ bắp dưới làn nước hiện lên rõ rệt đến mức không giống người thật.
Cơ n.g.ự.c to đến mức có thể kẹp nát quả óc chó.
Cánh tay còn to hơn cả bắp chân tôi.
Cả hiện trường im phăng phắc.
Tất cả nhân viên nam đều cúi đầu xuống.
Triệu Đại Tráng ngồi phịch một cái xuống giữa tôi và Chu Yến Bạch, nước b.ắ.n tung tóe đầy mặt anh ta.
“Anh, lưng anh bị nắng cháy đỏ lên rồi này, để em bôi kem chống nắng cho.”
Cậu ta nặn một đống lớn kem chống nắng, bàn tay hộ pháp trực tiếp phủ lên lưng tôi.
Chu Yến Bạch nhìn cảnh này, đứng dậy.
“Tôi sực nhớ ra có cuộc điện thoại cần gọi.”
Anh ta đi rồi.
Triệu Đại Tráng nhìn theo bóng lưng anh ta, hừ một tiếng.
“Nhát chết.”
Buổi tối, đêm lửa trại.
Mọi người uống rượu ăn thịt nướng.
Chu Yến Bạch lại sáp tới.
“Lâm tổng, mời anh một ly.”
“Ly này kính cho sự hợp tác của chúng ta.”
“Ly này kính cho cái duyên của hai ta.”
Lần thứ ba tôi bưng ly lên, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra, giật phắt lấy ly rượu.
“Anh ấy không uống được nữa đâu.”
Triệu Đại Tráng ngửa cổ, nốc cạn trong một hơi.
“Cậu Triệu, ly này là tôi mời Lâm tổng.”
“Tửu lượng anh ấy kém, anh muốn uống thì em tiếp anh.”
Triệu Đại Tráng cầm lấy chai rượu, thổi một hơi hết nửa chai.
Ánh lửa hắt lên mặt Triệu Đại Tráng, đôi mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Chu Yến Bạch.
Như một con sói đang bảo vệ thức ăn của mình.
“Anh, anh ngồi qua đây, đằng kia gió to, ngồi phía bên em này.”
Tôi ngồi sang.
Cậu ta cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người tôi.
Trên áo có mùi của cậu ta, mùi củi lửa, mùi mồ hôi, và cả một chút mùi khói, nhưng không hề khó chịu.
Chu Yến Bạch nhìn chúng tôi, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Lâm tổng, tôi cứ thắc mắc mãi một câu hỏi.”
“Anh nói đi.”
“Anh và em trai anh, rốt cuộc là quan hệ gì?”