Vợ chưa cưới thanh mai trúc mã của tôi biến thành đại hán thô kệch 1m90

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cả hội trường im lặng.

Đống lửa nổ lách tách.

Triệu Đại Tráng không nói gì, cũng không nhìn tôi.

Nhưng tôi cảm nhận được chân cậu ta dưới gầm bàn đang khẽ chạm vào bắp chân tôi.

Một cái. Hai cái.

Đến cái thứ ba, bắp chân tôi dán chặt vào chân cậu ta không nhúc nhích nữa.

“Cậu ấy là——” Tôi mở lời.

“Em là đối tượng chỉ phúc vi hôn của anh ấy.” Triệu Đại Tráng cướp lời.

Cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh lửa nhảy múa trong đôi mắt.

“Anh, lần này anh đừng hòng lấp l.i.ế.m cho qua.”

Xung quanh lập tức bùng nổ như một cái nồi áp suất.

“Chỉ phúc vi hôn?! Chính là hôn ước từ bé đó sao?!”

“Vậy nên Lâm tổng và Tráng ca thực sự là——”

“Tôi đã bảo mà! Tôi đã bảo mà!!”

Tôi há miệng muốn giải thích, nhưng mọi người đều đã phấn khích đến không chịu nổi rồi.

Có người đã bắt đầu lôi điện thoại ra đăng bài lên vòng bạn bè.

Tôi cam chịu nhắm mắt lại.

Nhục nhã đến c.h.ế.t rồi.

Thật sự nhục nhã đến c.h.ế.t rồi.

Lửa trại kết thúc, mọi người về phòng.

Triệu Đại Tráng ở cùng phòng với tôi.

Phòng tiêu chuẩn của khu nghỉ dưỡng, hai cái giường cách nhau một mét.

Cậu ta tắm xong bước ra, cởi trần, tóc vẫn còn nhỏ nước.

“Anh, có phải anh có ý với cái tay họ Chu kia không?”

Tôi trở người quay lưng về phía cậu ta.

“Không có.”

“Thế sao anh nhìn hắn cười?”

“Anh nhìn ai cũng cười cả, đó là lịch sự.”

“Thế sao anh không cười với em?”

“Em thì có gì buồn cười đâu.”

Phía sau im lặng vài giây.

Rồi đệm giường lún xuống.

Cậu ta ngồi sang bên giường tôi.

“Triệu Đại Tráng, giường của em ở bên kia.”

“Em không ngủ được.”

“Em ngáy to như thế mà còn bảo không ngủ được?”

Cậu ta cười, tiếng cười trầm đục.

“Anh, em hỏi anh cái này.”

“Nói đi.”

“Anh thấy em với cái tay họ Chu kia, ai đẹp trai hơn?”

Tôi quay người lại, cậu ta đã ở ngay trước mặt tôi.

Quá gần.

Gần đến mức tôi thấy được cả những giọt nước trên lông mi, thấy được cả hình bóng mình phản chiếu trong đồng tử cậu ta.

“Em hỏi cái này làm gì?”

“Anh trả lời em đi.”

Giọng cậu ta rất thấp, pha chút khàn đặc.

Sự thẳng thắn của người miền quê, vào khoảnh khắc này bỗng trở nên đầy tính xâm lược.

“Em.” Tôi đáp.

Mắt cậu ta sáng bừng lên.

“Thế anh có thích em không?”

Tim tôi lỡ mất nửa nhịp.

“Uống nhiều rồi phải không, đi ngủ đi.”

Tôi kéo chăn trùm kín đầu.

Bên ngoài chăn, tay cậu ta cách một lớp bông đặt lên eo tôi.

“Em thấy là anh có thích đấy.”

“Em nói nhảm.”

“Lần nào anh nhìn em, ánh mắt cũng khác hẳn lúc nhìn người khác. Em chú ý lâu rồi.”

Nhịp tim tôi nhanh đến mức không tưởng nổi.

“Triệu Đại Tráng, rốt cuộc em muốn nói cái gì?”

Bàn tay cậu ta trên lớp chăn siết chặt lại.

“Em muốn nói là, nếu anh thích em, thì em cũng thích anh.”

Tôi ló đầu ra khỏi chăn.

“Em? Thích anh? Em là trai thẳng cơ mà.”

“Trai thẳng là cái gì?”

“Là người chỉ thích con gái thôi.”

“Em không thích con gái.”

“Hồi trước chính miệng em bảo, hai thằng đàn ông ở bên nhau tởm c.h.ế.t đi được.”

Tám năm trước, tôi mười tám, cậu ta mười sáu.

Cậu ta từng nói: “Lại còn có chuyện hai thằng đàn ông ở bên nhau á? Tởm c.h.ế.t đi được.”

Giọng điệu lúc đó tự nhiên biết bao, chán ghét biết bao.

Đó cũng là khoảnh khắc đen tối nhất trong suốt thời thanh xuân của tôi.

 

back top