“Đấy là hồi trước!”
Giọng nói của cậu ta kéo suy nghĩ của tôi trở lại.
“Lúc đó anh luôn ở bên cạnh em, nên em không nhận ra là mình thích anh.”
Ngón tay cái của cậu ta mơn trớn bên hông tôi, dù cách một lớp chăn vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi.
“Anh, em nghĩ kỹ lâu rồi. Từ cái ngày em lên thành phố tìm anh, trong lòng em đã thấy không yên. Em cứ ngỡ là vì em nhớ anh, sau đó mới phát hiện ra không phải. Em thấy anh nói chuyện với người khác, trong lòng thấy chua loét. Em thấy cái tay họ Chu kia chạm vào tay anh, em chỉ muốn đ.ấ.m hắn thôi.”
“Anh bỏ bùa em à?” Cậu ta dùng cái ánh mắt vừa nghiêm túc vừa mờ mịt nhìn tôi.
“Sao em lại nhìn trúng anh được nhỉ? Anh là đàn ông mà.”
“… Em hỏi anh đấy à?”
“Em cũng không nghĩ thông được.”
Tay cậu ta trượt từ trên chăn vào bên trong, trực tiếp nắm lấy eo tôi.
“Nhưng em cũng chẳng buồn nghĩ thông nữa.”
Lòng bàn tay nóng rực dán vào da thịt tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn.
“Triệu Đại Tráng, em có biết mình đang làm gì không?”
“Biết chứ, đang sờ anh.”
“Em…”
“Người anh mịn thật đấy.” Cậu ta lẩm bẩm một mình, ngón tay vẽ vòng tròn bên hông tôi.
“Hồi trước sao em không phát hiện ra nhỉ.”
Cậu ta cúi người xuống.
Trán chạm trán với tôi.
Hơi thở phả hết lên môi tôi.
“Anh, cho em hôn một cái nhé.”
Tôi nhắm mắt lại.
Chờ ba giây.
Chẳng có động tĩnh gì.
Mở mắt ra, thấy mặt cậu ta nhăn như khổ qua, biểu cảm cực kỳ thống khổ.
"Làm sao giờ, em không biết làm."
"…………"
"Với con gái em cũng chưa hôn bao giờ, em không có kinh nghiệm. Hay anh dạy em đi?"
Tôi hít sâu một hơi.
"Triệu Đại Tráng, em cố ý phải không?"
"Cố ý gì cơ? Em không biết thật mà! Em có thể học, anh dạy em đi, em học nhanh lắm."
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn khoản.
Một gã đàn ông mét chín, cơ bắp cuồn cuộn, lúc này trông như một chú chó bự đang đợi được cho ăn.
Tôi thở dài một tiếng.
Đưa tay móc lấy cổ cậu ta, kéo xuống.
Môi chạm vào nhau.
Môi cậu ta rất mềm.
Chẳng giống với cả con người cậu ta chút nào.
Cậu ta cứng đờ một thoáng, rồi lập tức phản ứng lại.
Một bàn tay giữ chặt gáy tôi.
Một bàn tay ôm lấy eo tôi.
Cậu ta trở mình ép tôi xuống giường.
Nụ hôn vừa gấp gáp vừa vụng về, răng còn va cả vào môi tôi.
"Đau." Tôi rên khẽ một tiếng.
"Em xin lỗi." Cậu ta lập tức lùi ra, hốt hoảng nhìn môi tôi, "Rách chưa? Để em xem nào."
Môi không rách.
Nhưng mắt cậu ta đã đỏ hoe.
"Anh, em thích anh, em thích anh thật đấy.
Em sống hai mươi bốn năm trên đời, đây là lần đầu tiên biết cảm giác thích một người là thế nào."
Cậu ta cúi đầu, hôn lên khóe môi, gò má rồi đến thùy tai tôi.
Nhẹ nhàng vô cùng, như sợ tôi sẽ vỡ ra vậy.
"Vừa nãy anh hôn em rồi, anh phải chịu trách nhiệm."
"Là em bảo anh dạy mà."
"Thế em học rồi, anh là thầy của em, thầy với trò thì phải ở bên nhau, trên tivi toàn chiếu thế thôi."
"Em xem cái loại tivi tầm bậy tầm bạ gì thế?"
Cậu ta cười, tiếng cười rúc vào hõm cổ tôi.
"Anh, em vui lắm."
Nhịp tim ồn ào quá.
Nhưng tôi đã nghe thấy.
Ngoài cửa sổ có tiếng côn trùng kêu, đằng xa có tiếng người cười nói.
Mọi thứ như một giấc mộng đẹp.
Nhịp tim của cậu ta dán sát vào tôi, vừa nặng vừa nhanh.
"Anh cũng vui." Tôi nói.