Vợ chưa cưới thanh mai trúc mã của tôi biến thành đại hán thô kệch 1m90

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhưng đến ngày hôm sau, mọi chuyện đã thay đổi.

Lúc cậu ta tỉnh dậy, tôi đang nằm trong lòng cậu ta.

Tay cậu ta luồn vào trong áo ngủ, dán chặt vào eo tôi.

Tôi gối đầu lên cánh tay cậu ta, nghe nhịp tim cậu ta từ chậm chuyển sang nhanh.

"Chào buổi sáng." Tôi nhìn cậu ta.

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi đã khác.

Không phải vẻ dịu dàng, mơ màng như tối qua.

Mà là sự tỉnh táo và phức tạp.

"Anh... chuyện tối qua em nói, anh đừng để bụng."

Tôi sững sờ.

"Cái gì cơ?"

Cậu ta rút tay về, ngồi dậy, quay lưng về phía tôi.

"Em uống nhiều quá."

"Em không hề uống nhiều, ở quê em có thể nốc cả lít rượu mạnh cơ mà."

"..." Lưng cậu ta căng cứng, "Dù sao thì... em không thể ở bên anh được."

"Tại sao?"

"Vì em là trai thẳng."

Tôi suýt nữa thì cười vì tức.

"Lúc em hôn anh tối qua trông chẳng thẳng tí nào đâu."

"Đấy là... đấy là tại anh dạy em, em chưa hôn bao giờ nên thấy tò mò."

"Triệu Đại Tráng, nhìn anh này."

Cậu ta không quay lại, cơ bắp trên vai gồng lên như đá tảng.

"Tốt nhất là anh nên tránh xa em ra một chút."

Giọng cậu ta rầu rĩ.

"Cái loại như em... đầu óc không thông, nhỡ đâu lại kéo anh xuống hố."

Cậu ta vò đầu bứt tai, "Em không giống anh, trước đây em chưa từng nghĩ sẽ ở bên đàn ông. Anh là người thành phố, có m.á.u mặt, ở bên một thằng làm ruộng, người ta sẽ cười thối mũi anh."

"Anh không quan tâm."

"Nhưng em quan tâm." Cậu ta cuối cùng cũng quay lại, mắt đỏ vằn tia máu.

"Là em... em không xứng với anh."

Tôi há miệng, nhưng không thốt nên lời.

Cậu ta đứng dậy, vớ lấy cái áo khoác.

"Em về quê một chuyến, anh... anh đừng tìm em."

Cửa đóng lại.

Tôi ngồi trên giường, thẫn thờ hồi lâu.

Hóa ra.

Điều cậu ta sợ là cái này.

Không phải không thích.

Mà là không dám thích.

Thoáng cái đã trôi qua ba ngày.

Cậu ta không quay lại.

Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời.

Tôi sống một mình trong căn nhà hai trăm mét vuông mấy năm rồi.

Đây là lần đầu tiên thấy nhà mình trống trải như cái hầm trú ẩn.

Tối ngày thứ tư, điện thoại reo.

Là mẹ tôi.

"Tiểu Ngộ à, Đại Tráng có đến chỗ con không?"

"Đến rồi, lại đi rồi ạ."

"Sao thế? Cãi nhau à?"

"Dạ không."

Mẹ tôi ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, giọng điệu thoải mái hơn nhưng lời nói lại đầy ẩn ý.

"Cái thằng bé Đại Tráng ấy tính tình thật thà lắm, con đừng có bắt nạt nó. Từ nhỏ nó đã biết đối xử tốt với con rồi, năm tuổi đã biết nhường đùi gà cho con đấy."

"Mẹ, con biết rồi."

"Đúng rồi," bà ngừng lại một chút.

"Hôm nọ mẹ gặp dì Vương, con gái dì ấy từ Anh về rồi, hồi nhỏ hai đứa vẫn hay chơi với nhau đấy, nhớ không? Giờ người ta thành đạt lắm, làm việc ở doanh nghiệp nhà nước. Hay là con gặp mặt xem sao?"

Tôi nắm chặt điện thoại, không nói gì.

Mẹ nói tiếp: "Mẹ không giục con đâu, chỉ là thấy... con với Đại Tráng... chuyện hồi nhỏ đều là nói đùa cả. Hai đứa đều là con trai, sinh hoạt không tiện, người ngoài nhìn vào cũng dị nghị. Phía chú thím Triệu tuy là người cởi mở, nhưng người trong làng miệng lưỡi thế gian, sau này con với Đại Tráng biết làm người thế nào?"

Tôi hít sâu một hơi.

"Mẹ."

"Ơi?"

"Nếu con nói, con chỉ muốn cùng cậu ấy sống qua ngày thì sao?"

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng dài dằng dặc.

Tôi nghe thấy tiếng thở của mẹ, từng nhịp từng nhịp, như đang cân nhắc nên mở lời thế nào.

Cuối cùng bà thở dài.

"Từ nhỏ con đã có chủ kiến rồi, mẹ không quản nổi con. Nhưng con phải nghĩ cho kỹ, đừng để đến lúc ngay cả bạn bè cũng không làm được. Thằng bé Đại Tráng ấy, nếu con làm nó tổn thương, cả đời này nó cũng không gượng dậy nổi đâu."

"Con sẽ không làm cậu ấy tổn thương."

"Được rồi, trong lòng con hiểu là được. Có điều... phía chú thím Triệu, con phải tự mình thưa chuyện. Họ đặt nhiều kỳ vọng vào Đại Tráng lắm, còn trông mong nó lấy vợ sinh con nữa."

"Con sẽ xử lý."

Cúp máy.

Tôi ngồi ngoài ban công, nhìn ánh đèn thành phố.

Trong lòng càng rối bời hơn.

 

back top