Ngày thứ năm.
Chu Yến Bạch hẹn tôi đi ăn.
Vốn dĩ tôi không muốn đi.
Nhưng anh ta mời đến ba lần, lần nào lý do cũng khác nhau, thái độ lại rất chân thành.
Cuối cùng tôi vẫn đi.
Không phải vì có ý với Chu Yến Bạch.
Mà là vì khó chịu quá, muốn tìm người nói chuyện.
Nhà hàng rất cao cấp, bữa tối dưới ánh nến.
Chu Yến Bạch mặc đồ rất trang trọng.
Tôi thì mặc khá tùy ý.
Anh ta rót hai ly vang đỏ, ánh mắt nhìn tôi rất dịu dàng.
"Lâm Ngộ, tôi gọi cậu là Tiểu Ngộ được không?"
"Tùy anh."
"Cậu với Triệu Đại Tráng... cãi nhau à?"
"Không."
"Cậu xem cậu kìa, tâm sự hiện hết lên mặt rồi."
Ngón tay anh ta lướt trên mặt bàn, chạm khẽ vào mu bàn tay tôi.
"Có những người không đáng để cậu phải buồn đâu."
Tôi định lên tiếng.
Thì phía sau vang lên một tiếng động lớn.
Ghế đổ.
Triệu Đại Tráng đứng ngay cửa nhà hàng, mắt đỏ sọc như muốn g.i.ế.c người.
Cậu ta mặc bộ đồ lao động, trên người vẫn còn mùi cám lợn.
Trông như vừa từ dưới quê phi lên, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay.
"Anh."
Cậu ta bước đến trước mặt tôi, kéo phắt tôi đứng dậy.
"Về nhà với em."
Chu Yến Bạch đứng lên: "Triệu Đại Tráng, cậu bình tĩnh một chút——"
"Anh câm mồm."
Triệu Đại Tráng nhìn chằm chằm Chu Yến Bạch, gằn từng chữ.
"Anh ấy là của tôi. Chỉ phúc vi hôn hai mươi bốn năm, tôi đã đợi anh ấy hai mươi bốn năm rồi."
"Cậu thích anh ấy sao?" Chu Yến Bạch hỏi.
"Thích. Thích đến mức có thể giao cả mạng này cho anh ấy."
Triệu Đại Tráng quay sang nhìn tôi.
"Anh, em nghĩ thông rồi."
"Nghĩ thông cái gì?"
"Em là thằng hèn, em sợ không xứng với anh, sợ người ta cười nhạo anh. Nhưng... nhưng em còn sợ anh bị kẻ khác cướp mất hơn."
"Em chỉ là thằng chăn lợn, học hành chẳng được mấy năm, chữ viết thì xấu hoắc. Nhưng em đối xử tốt với anh, tốt hơn bất cứ ai. Anh đói em nấu cơm cho anh, anh lạnh em ủ chân cho anh, có kẻ bắt nạt anh em sẽ thay anh đi đánh lộn."
"Anh cho em một cơ hội đi."
Hốc mắt cậu ta đỏ bừng.
Gã đàn ông mét chín, đứng trước mặt bao nhiêu người trong nhà hàng, hốc mắt đỏ hoe.
"Được không anh?"
Tôi nhìn cậu ta.
Người đàn ông mà tôi đã thích từ rất lâu rồi.
Cái thằng ngốc lừa tôi là phá sản, rồi chạy đến nấu cơm giặt giũ cho tôi.
"Vừa nãy em bảo, thích anh đến mức giao cả mạng cho anh cơ mà?"
"Vâng."
"Thế anh lấy mạng em làm gì? Có ăn được đâu."
"Thế anh muốn gì? Em đều cho anh hết."
Tôi đưa tay, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu ta.
Làn da thô ráp, lún phún râu râm ran cả tay.
"Muốn em."
"Hả?"
"Anh bảo, anh muốn em."
Cậu ta ngẩn người.
Rồi bật cười.
Cười đến nỗi mắt híp lại, lộ ra hàm răng trắng bóng.
"Vợ ơi——"
"Câm miệng, không được gọi anh là vợ."
"Vợ ơi."
"Triệu Đại Tráng!"
Cậu ta bế bổng tôi lên, xoay ba vòng ngay giữa nhà hàng.
Nhạc nền lúc này lại chính là bản violin mà Chu Yến Bạch đặc biệt chuẩn bị cho màn tỏ tình.
Anh ta đứng đực ra đó, ly rượu trên tay giơ lên mãi mới chịu hạ xuống, cuối cùng tự mình uống sạch.
"Chúc phúc cho hai người." Anh ta nói.
Triệu Đại Tráng gật đầu với anh ta một cái.
"Cảm ơn nhé, người anh em."
Sau đó cậu ta sải bước ôm tôi ra khỏi nhà hàng.