Trên đường về, cậu ta lái con xe ba gác cà tàng của mình.
Tôi ngồi ở ghế phụ, gió thổi tóc rối bù.
"Anh, để anh chịu thiệt rồi, xe Porsche của anh đâu?" Cậu ta hỏi.
"Ở hầm xe công ty, đi ăn là Chu Yến Bạch đón anh."
"Xì, em cũng đón đưa anh được mà, anh ơi, mai em lái xe ba gác đưa anh đi làm nhé."
"Cút."
Cậu ta cười, một tay cầm lái, tay kia vươn sang nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Tay cậu ta rất lớn, vết chai rất cứng.
Nhưng rất ấm.
"Anh."
"Ơi."
Tiếng xe ba gác nổ tạch tạch, đèn đường từng cột từng cột lùi về phía sau.
Cậu ta bỗng lên tiếng, giọng hơi trầm xuống.
"Cái năm mình chỉ phúc vi hôn ấy, bố anh đang phất lên, còn bố em chỉ là dân làm ruộng. Người trong làng ai cũng bảo em trèo cao, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."
Tôi không nói gì, chỉ nắm c.h.ặ.t t.a.y cậu ta hơn.
"Sau khi biết chuyện, em đã thề là nhất định phải sống cho ra hồn người. Để bố mẹ anh yên tâm giao anh cho em. Thế nên em mới liều mạng làm trang trại, chỉ muốn chứng minh rằng, em tuy là kẻ thô kệch nhưng em có thể cho anh cuộc sống tốt."
Cậu ta sụt sịt mũi.
"Trước đây em thật sự chưa từng nghĩ sẽ ở bên đàn ông." Cậu ta nhắc lại một lần nữa.
"Nhưng anh thì khác, anh là anh của em, anh thế nào em cũng thích. Có tóc mái cũng thích, không có tóc mái cũng thích. Hồi nhỏ trắng trẻo mập mạp cũng thích, giờ gầy như con khỉ em cũng thích luôn."
"Em mới là khỉ ấy."
"Đàn ông em cũng thích."
Cậu ta siết c.h.ặ.t t.a.y tôi.
"Chỉ cần là anh là được."
Gió thổi qua mang theo hương vị của mùa hè.
Ánh đèn đường hắt lên mặt cậu ta, tôi thấy nơi khóe mắt cậu ta lấp lánh.
Cậu ta đỗ xe ba gác bên lề đường.
Hai tay nâng lấy mặt tôi, nhìn thật kỹ.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Gã đàn ông mét chín, khóc như một đứa trẻ.
Tôi đưa tay lau nước mắt cho cậu ta, càng lau lại càng ra nhiều.
"Đừng khóc nữa, xấu lắm."
"Em vui quá."
"Vui cũng xấu."
Cậu ta vừa khóc vừa cười, lấy ống tay áo quệt ngang mặt một cái.
Rồi ghé sát lại.
Nụ hôn rơi xuống.
Lần này không còn vụng về nữa.
Dịu dàng đến mức chẳng giống cậu ta chút nào.
Hồi lâu sau, cậu ta buông tôi ra, thở hổn hển.
"Em học thế nào?"
"Tàm tạm."
"Thế anh dạy thêm đi."
"Về nhà rồi dạy."
Cậu ta nổ máy xe ba gác, tạch tạch tạch chạy về phía trước.
Gió thổi tung tóc cậu ta, và cả tóc tôi nữa.
Về đến nhà đã gần nửa đêm.
Cậu ta đi tắm trước, tôi ngồi trên sofa sắp xếp lại suy nghĩ.
Điện thoại rung, là tin nhắn thoại từ thím Triệu gửi qua WeChat.
"Tiểu Ngộ à, Đại Tráng lên thành phố làm phiền con rồi phải không? Thằng bé này từ nhỏ đã bướng, đã nhận định cái gì là không bao giờ quay đầu. Cái môn thân sự năm đó, thím là nghiêm túc đấy. Bất kể con là nam hay nữ, thím đều nhận đứa con dâu này... Ờ không đúng, con rể? Ái chà, tóm lại là người nhà mình cả! Nếu con bằng lòng, Tết này dắt nó về đây, thím mổ lợn cho con ăn!"
Nghe xong, hốc mắt tôi hơi nóng lên.
Triệu Đại Tráng bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn mỗi cái khăn tắm.
Tóc vẫn còn nhỏ nước, trên cơ bụng vẫn còn vương những giọt nước li ti.
Cậu ta nhìn tôi một cái, định nói lại thôi.
"Sao thế?" Tôi hỏi.
"Không... không có gì." Ánh mắt cậu ta đảo liên tục.
Không đúng.
Với tính cách của cậu ta, vừa nãy ở nhà hàng đã công khai tỏ tình rồi, sao giờ lại ngượng ngùng thế này?
"Triệu Đại Tráng, em có chuyện gì giấu anh phải không?"
"Không có!"
"Thế nhìn anh xem nào."
Cậu ta quay mặt sang, tai đỏ như muốn nhỏ máu.
"Em... chỉ là... trước đây không phải em hôn không tốt sao."
"Nên?"
"Nên mấy ngày về quê, ngoài việc nghĩ thông suốt vài chuyện, em... em còn học thêm chút đồ."
Tôi ngẩn người, "Học cái gì?"
Cậu ta thò tay xuống dưới gối lấy ra một cái điện thoại, màn hình vẫn còn sáng.
Tôi liếc nhìn một cái, suýt nữa thì phun cả ngụm nước ra ngoài.
Lịch sử tìm kiếm:
"Làm sao để hôn không bị va răng"
"Con trai với con trai hôn nhau thế nào"
"Lúc hôn thì lưỡi nên để đâu"
"Làm sao để đối phương thấy thoải mái"
"Những điều cần lưu ý khi người nông thôn lên thành phố yêu đương"
Cái ly kỳ nhất là cái cuối cùng——
"Làm sao để trở thành một tiểu lang cẩu đạt chuẩn".
"Triệu Đại Tráng," giọng tôi run rẩy, "lịch sử tìm kiếm của em..."
"Em... em chỉ xem qua thôi!" Cậu ta giật phắt lại điện thoại, giấu sau lưng.
"Mấy thứ trên mạng nói linh tinh lắm, em cũng không tin hết đâu. Em còn đi hỏi người ta nữa."
"Hỏi ai?!" Giọng tôi run lên bần bật.
"Thì... ông Vương đầu làng. Ông ấy bảo hôn môi là phải nhắm mắt, phải dịu dàng, không được như gặm móng giò. Rồi cả bà góa Lý nữa, bà ấy bảo phải nương theo nhịp thở của đối phương, không được làm cứng. Còn có chú Trương..."
"Em đã kể cho bao nhiêu người rồi?!" Tôi cao giọng.
"Thì... nửa cái làng thôi." Cậu ta gãi đầu.
"Nhưng anh yên tâm, họ đều ủng hộ em cả! Bảo em khó khăn lắm mới thông suốt, không được để cái thằng công tử bột thành phố cướp mất."
Tôi hít sâu một hơi, rồi lại hít thêm hơi nữa.
"Thế là mấy ngày qua, em chỉ làm cái này thôi à?"
"Còn... còn luyện tập nữa."