"Luyện cái gì?"
Mặt cậu ta càng đỏ hơn, đi đến bên giường, cầm lấy cái gối.
Rồi đối diện với cái gối, khẽ hôn một cái.
Nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, đôi môi mềm mại dán lên, dừng lại ba giây.
Mở mắt ra thấy tôi đang nhìn mình, cả người cậu ta như muốn nổ tung.
"Anh đừng nhìn!!!"
"Em luyện tập thuần thục lắm rồi đấy." Tôi nói thật lòng.
"Thật ạ?" Mắt cậu ta sáng lên.
"Thật."
Cậu ta đặt gối xuống, chậm rãi bước tới.
Đứng trước mặt tôi, cúi đầu nhìn tôi.
"Thế... em dùng anh thử nghiệm được không?"
Tôi không nói gì, đưa tay móc lấy cổ cậu ta.
Cậu ta cúi xuống, lần này đã khác rồi.
Không còn nôn nóng, không còn va chạm loảng xoảng nữa.
Đầu tiên cậu ta dùng môi khẽ chạm vào khóe môi tôi, như thể đang thăm dò, đang hỏi ý kiến.
Sau đó một tay ôm lấy eo tôi, một tay đỡ lấy gáy tôi.
Nụ hôn vừa nhẹ vừa chậm.
Đầu lưỡi phác họa theo hình dáng môi tôi, đợi đến khi môi tôi hơi mở ra, mới cẩn thận từng li từng tí tiến vào.
Dịu dàng như sợ tôi sẽ vỡ tan.
Khác hẳn với một Triệu Đại Tráng xông xáo trước kia.
Cậu ta chắc chắn đã luyện tập rất nhiều lần.
Nghĩ đến đây, lòng tôi mềm nhũn ra như nước.
Hồi lâu sau, cậu ta buông tôi ra.
Trán chạm trán, thở hổn hển.
"Em học thế nào?"
"Tiến bộ lớn lắm." Giọng tôi hơi khàn.
"Thế chấm được mấy điểm?"
"Tám mươi điểm."
"Có tám mươi thôi á? Em luyện bao nhiêu ngày liền cơ mà!"
"Trừ hai mươi điểm là vì em dùng gối để luyện. Anh muốn bản quyền độc quyền."
Cậu ta ngẩn ra, rồi bật cười, mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
"Được, thế sau này chỉ luyện với anh thôi, luyện đến khi được một trăm điểm."
Đêm đó chúng tôi nằm trên giường, tắt đèn.
Cậu ta ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi.
"Anh, mai em sẽ gọi điện cho bố mẹ em."
"Gọi điện nói gì?"
"Nói em với anh đang yêu nhau. Nói em muốn nghiêm túc chung sống với anh, không lấy vợ sinh con gì nữa."
"Họ có đồng ý không?"
"Mẹ em đồng ý lâu rồi. Cái năm chỉ phúc vi hôn ấy, bà ấy đã bảo 'bất kể nam nữ đều là người nhà mình' mà. Phía bố em, em sẽ thuyết phục ông ấy. Cùng lắm thì bế cho ông ấy con ch.ó về, nuôi làm cháu đích tôn."
Tôi cười, cười đến nỗi hốc mắt hơi nóng.
"Phía mẹ anh... bà ấy vẫn còn đang phân vân."
"Không sao, để em đi thưa chuyện với dì. Em sẽ mang trứng gà quê sang, mang củ cải muối sang, mang cả báo cáo tài chính trang trại của em sang nữa. Để dì biết em nuôi nổi anh."
"Ai cần em nuôi?"
"Em muốn nuôi anh. Anh cho em nuôi không?"
Tôi cong môi trong bóng tối.
"Để xem biểu hiện của em thế nào đã."
"Thế từ mai em bắt đầu làm bữa sáng cho anh. Làm bữa sáng cho anh cả đời luôn."
Tay cậu ta siết chặt hơn một chút, cằm cọ cọ lên vai tôi.
"Anh, trước đây em cứ nghĩ mình chẳng sợ cái gì cả. Mưa bão ngập chuồng lợn không sợ, lỗ vốn không sợ, bị người ta cười nhạo cũng không sợ."
"Thế sau đó thì sao?"
"Sau đó, em sợ anh không cần em nữa. Nhưng giờ cũng hết sợ rồi. Vì em biết, anh cũng thích em."
Cậu ta trở mình, đối diện với tôi.
Trong bóng tối tôi không nhìn rõ mặt cậu ta, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta phả lên mặt mình.
"Anh, em lại muốn hôn anh."
"Vừa nãy chẳng phải hôn rồi sao?"
"Không đủ. Em luyện bao nhiêu ngày rồi, phải hôn cho gỡ lại vốn chứ."
Tôi không nói gì.
Môi cậu ta đã áp tới.
Mang theo sự vụng về và chân thành của người vùng quê, mang theo tất cả tình cảm tích tụ suốt hai mươi bốn năm trời.
Hôn đến khi tôi không thở nổi nữa mới thôi.
Ngoài cửa sổ có tiếng côn trùng kêu, đằng xa có tiếng xe cộ.
Nhịp tim của cậu ta dán vào tôi, vừa nặng vừa nhanh.
Tôi nhắm mắt lại.
Kiếp này, đúng là chỉ có cậu ta thôi.