Vợ tôi không thể nào là Enigma được

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lâm Di từng có một đối tượng Alpha có tình cảm vô cùng sâu đậm, lớn hơn cậu ta năm tuổi.

Hai người từng chia tay một lần, Lâm Di vì chuyện này mà bùng nổ các vấn đề về tâm lý.

Nghiêm trọng đến mức trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý của Lâm Di, cậu ta đột ngột phân hóa rồi ngất xỉu ngay tại trường học.

Bởi vì làm bị thương người khác nên bị giam giữ một khoảng thời gian.

Sau khi phân hóa thành một Enigma, người nhà mới giống như rút cuộc cũng nhớ ra là có một đứa con như thế này, bèn đón cậu ta ra ngoài.

Lâm Di của quãng thời gian sau đó gần như biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn.

Có rất nhiều người tới tỏ tình với Lâm Di, nhưng cậu ta thảy đều tuyên bố bản thân không còn độc thân nữa.

Mọi người lúc này mới biết được hóa ra gã Lâm Di âm trầm ngày xưa lại có một người tình khắc cốt ghi tâm đến nhường nào.

Tuy rằng, chưa từng có một ai được nhìn thấy diện mạo của người này ra làm sao cả.

Đống thông tin này là do Lê Vũ Oánh giúp tôi tra cứu được, nương theo lời kể của Lâm Di mới từng chút một chắp vá thành một sợi dây liên kết trong ký ức của tôi.

Cho nên, làm gì có gã bạn trai cũ nào cơ chứ.

Chỉ có một mình Lâm Di – kẻ đã thầm thương trộm nhớ tôi suốt bao nhiêu năm trời mà thôi.

"Anh ơi."

Lâm Di thấy tôi nửa ngày trời không thốt lên lời, lại khẽ gọi tôi thêm một tiếng.

Lần này khi nghe lại cái cách xưng hô này, hai gò má tôi đùng một cái nóng bừng lên.

Hồi trước cậu ta chưa bao giờ từng gọi tôi là anh ơi cả.

Ngoại trừ cái lần cuối cùng ấy ra.

Lúc yêu nhau tôi toàn gọi Lâm Di là vợ ơi, còn cậu ta thì lại gọi tôi là anh ơi, hóa ra chỉ vì cái dòng tin nhắn cuối cùng trước khi tôi rời đi mà không lời từ biệt kia mà thôi.

Đứa nhóc có hình ảnh mờ nhạt trong ký ức giờ đây đã được thay thế bằng người đàn ông trước mắt này.

Cậu ta đã sớm trưởng thành từ lâu rồi.

Phía sau gáy của Lâm Di vẫn còn vết thương chưa kịp lành lặn do việc trích xuất tin tức tố cho tôi.

Thế là tin tức tố của cậu ta không thể nào tránh khỏi việc cứ thế tràn ra ngoài, từ từ lan tỏa khắp căn phòng.

Trưởng thành, nguy hiểm, lại đầy sức quyến rũ c.h.ế.t người.

Tim tôi đập gia tốc dồn dập, chẳng rõ nguyên do rút cuộc là vì cái gì nữa.

"Cậu tránh xa tôi ra một chút xem nào." Tôi ngượng ngập đẩy đẩy cậu ta một cái, giống như làm như vậy thì liền có thể chứng minh được việc tim đập nhanh chỉ là vì cậu ta ghé sát quá mà thôi vậy.

"Em còn có một chuyện muốn nói cho anh nghe nữa cơ."

Lâm Di ghé sát vào tai tôi mở miệng.

"Nguyên nhân dẫn đến mang thai giả là do yếu tố tâm lý cấu thành đấy anh ạ. Có những người là vì sợ hãi, còn có những người là vì đem lòng yêu thích."

"Anh ơi, anh là vì sợ em hay là vì thích em thế?"

Tôi há há miệng, rồi lại cạn lời nhắm chặt lại.

Cả hai cái tôi đều không muốn chọn chút nào cả.

Lời cậu ta nói có phải là thật không đấy?

Sợ hãi hay là yêu thích?

Lâm Di bật cười lên thành tiếng.

"Anh không nói cũng không sao cả, em muốn nói cơ."

Lâm Di nắm chặt lấy bàn tay tôi.

"Trong suốt khoảng thời gian chờ anh đến tìm em, em chỉ muốn nói cho anh biết một điều này thôi."

Cậu ta đặt bàn tay tôi lên sợi dây chuyền trên cổ cậu ta.

Tôi theo bản năng siết chặt lấy nắm tay.

"Em thích anh, anh ơi. Cầu xin anh, đừng bỏ rơi em mà."

Kể từ cái lần không thèm đóng giả làm Omega nữa kia cho đến nay.

Lâm Di cực kỳ thích cắn vào cổ tôi.

Tôi vì chuyện này mà luôn luôn hoài nghi có phải cậu ta vẫn chưa bước qua được cái thời kỳ khát sữa thèm b.ú hay không nữa.

Hồi trước trong thời gian tôi phân hóa, tôi từng bắt cậu ta phải đeo rọ khóa miệng vào.

Vào cái thời điểm đó cậu ta danh không chính ngôn không thuận, tôi lại có cả cái thành phần cố tình châm chọc ở trong đó nữa.

Nhưng Lâm Di của hiện tại đã giành lại được cái danh phận cậu vợ của tôi rồi, tôi cũng có chút ngượng ngùng không nỡ hạn chế cậu ta thêm nữa.

Lâm Di thì trái lại có thêm một chút cái khí chất thời còn đóng giả làm một đứa nhóc ngoan ngoãn ngày xưa, muốn giúp tôi che đậy đi đống dấu vết kia.

Tôi xua xua tay bảo không cần, rồi tự soi soi vào gương.

"Rất tốt."

Động tác tay của Lâm Di khựng lại.

"Cứ để thế này cho mẹ tôi xem."

Ánh mắt Lâm Di tối sầm lại một cái.

Hơ hơ, tôi còn lạ gì cậu nữa chứ hả?

Chắc hẳn trong lòng cái con tổng khuyển này đang sướng râm ran điên cuồng lên rồi chứ gì nữa.

Mẹ tôi đối với tác phong hành sự của tôi thì có mười vạn cái không vừa mắt nổi.

Nhưng bà ấy cũng chẳng thể làm gì được tôi cả.

Những lời đã nói ngày trước rồi, chỉ cần tôi sẵn lòng là được.

Điều nằm ngoài dự liệu của tôi là mẹ tôi thế mà lại đoán trúng được sự lựa chọn của tôi.

Bà ấy bảo thực ra ngay từ cái ngày hôm đó bà ấy đã nhìn ra được việc tôi có tình cảm yêu thích đối với Lâm Di rồi, hoàn toàn khác hẳn so với cái đống yêu đương nhăng cuội ngày xưa để chọc tức người khác kia.

Cho nên bà ấy cũng không hề ra mặt làm khó dễ Lâm Di ngay tại trận.

Tôi đối với chuyện này thì ôm một bụng hoang mang vô cùng.

Bởi vì cái loại lời lẽ như thế này tôi đã được nghe qua ở chỗ của Trần Thẩm, thậm chí là ở chỗ của Lê Vũ Oánh luôn rồi.

Bộ trông nó lộ liễu rõ ràng đến mức độ như thế cơ à……?

Trần Thẩm bảo, ông ấy đã từng chứng kiến vô số Alpha và Beta bị đánh dấu dẫn đến phân hóa lần hai rồi, 80% trong số họ đều đoạn tuyệt quan hệ, lão tử tới c.h.ế.t không nhìn mặt cái kẻ đánh dấu mình luôn, chứ chưa từng thấy có ai lại xuất hiện cái phản ứng mang thai giả bao giờ cả.

Lê Vũ Oánh thì bảo, ngày trước tất cả những kẻ dám cả gan chọc giận tôi, tôi nhất định sẽ tìm cách báo thù bằng được cho xem. Chưa từng thấy có lần nào tôi xem xét xong xuôi tài liệu của người ta, rồi buông một câu bảo người ta đáng thương tội nghiệp, thôi bỏ đi, dù sao cũng đã chia tay rồi cả.

Tôi thấy bọn họ đúng là cái đồ kiến thức nông cạn, chuyện bé xé ra to.

Nương theo việc mối quan hệ đôi bên dần trở nên ổn định, tình trạng cơ thể của tôi cũng dần bình ổn trở lại theo.

Tôi phát hiện ra việc làm một Omega so với làm một Alpha thực chất sự khác biệt cũng không to tát lớn lao như trong tưởng tượng cho lắm.

Có lẽ là do có một gã thuốc ức chế di động hễ gọi một cái là có mặt ngay bên cạnh hay sao ấy, nên tôi chẳng mấy khi bị tin tức tố và kỳ phát tình gây ảnh hưởng cho lắm.

Hơn nữa tôi cũng chẳng thèm để tâm đến việc người khác phát hiện ra trên người mình có vương vất mùi tin tức tố của Enigma cả.

Còn Lâm Di thì bắt buộc phải ngửi thấy trên người tôi có vương vất mùi hương của cậu ta thì mới có thể ngon giấc ngủ say được.

"Anh ơi."

Có một lần khi tôi sắp sửa chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ôm ấp của Lâm Di, trong cơn mơ màng có nghe thấy giọng nói của cậu ta thoảng bên tai.

"Anh còn nhớ không? Thực ra cái lần đầu tiên hai đứa mình quen biết nhau ở trong game ấy, là do em bị người ta vây đánh sắp sửa ngủm củ tỏi đến nơi rồi, chính anh đã lao tới cứu mạng em đấy. Cho nên em mới đồng ý kết bạn với anh."

"Hửm?" Tôi đã sớm quên bẵng cái chuyện đó từ đời thuở nào rồi, "Chắc là do tôi ngứa mắt cái kiểu bọn họ xúm vào bắt nạt người chơi hay thôi……"

Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần đi, trước khi hoàn toàn chìm sâu vào trong giấc mộng đẹp, tôi có cảm nhận được một xúc cảm ướt át, ấm nóng khẽ khàng đặt lên bờ môi mình.

"Cảm ơn anh vì lần nào cũng đều lao tới để giải cứu em."

Lâm Di khẽ khàng thủ thỉ.

END.

back top