Vợ tôi không thể nào là Enigma được

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Có chút tin tức tố thôi mà xem cậu tinh tướng chưa kìa."

Sau khi mẹ tôi rời đi, tôi không nhịn được, có chút tức giận lườm nguýt Lâm Di một cái.

"Cho nên anh sẵn lòng ở bên em đúng không."

"Không sẵn lòng."

"Anh ơi……"

Lâm Di sáp lại gần.

"Đừng gọi tôi như vậy."

Cậu ta cứ hễ gọi như thế là tôi lại không thể nào khống chế nổi bản thân mình nghĩ đến bức họa chân dung kia cùng với dòng chữ viết bên dưới.

"Đã như vậy rồi thì tôi có một chuyện cần phải hỏi cho rõ ràng."

Tôi có thể chấp nhận việc Lâm Di cho rằng tôi chơi đùa tình cảm, lừa gạt thân xác cậu ta nên nảy sinh lòng báo thù.

Cậu ta không thích tôi, cậu ta có người thầm thương trộm nhớ, tôi cũng đều chấp nhận được hết.

Tôi duy chỉ có một điều không thể nào chấp nhận nổi, đó là cậu ta thế mà lại đối xử nghiêm túc đối với tôi.

"Em cũng có chuyện muốn hỏi anh."

"Vậy cậu nói trước đi."

"Vừa rồi mẹ anh nói, năm năm trước anh bị lừa về nước sao?"

Tôi tự thấy ngoài chuyện của Lê Vũ Oánh ra thì không còn bất kỳ điều gì lừa dối Lâm Di nữa cả.

Cứ nghĩ cậu ta muốn hỏi chuyện đó, nên mới để cậu ta nói trước.

Kết quả cậu ta lại nhắc đến một chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.

"Đúng vậy." Tôi như thật đáp lời.

Từ nhỏ, tôi đã phải sống dưới sự khống chế của bố tôi.

Mọi sự sắp đặt của ông ấy dành cho tôi thảy đều lấy lợi ích làm định hướng.

Năm 18 tuổi, tôi rút cuộc không chịu đựng nổi nữa, liền chạy trốn ra nước ngoài.

Một mạch bốn năm trời, nói cái gì cũng không chịu mò mặt về nhà.

Thế nhưng tôi không ngờ được sức mạnh của thời gian lại có thể to lớn hơn mọi sự thù hận trên đời.

Năm 23 tuổi, bố tôi mắc bệnh hiểm nghèo, sắp sửa không trụ nổi nữa mới để cho tôi biết chuyện.

Tôi lần đầu tiên quay trở về nước, để nhìn ông ấy lần cuối cùng.

Gã Alpha không dung thứ cho bất kỳ sự phản kháng nào ngày xưa giờ đây đã biến thành một bệnh nhân gầy rộc gầy rạc nằm trên giường bệnh.

Chẳng thể ngờ nổi, ở chặng đường cuối cùng của sinh mệnh, ông ấy vẫn cứ nung nấu cái ý định khống chế cuộc đời sau này của tôi.

Là để ép buộc tôi phải đi liên hôn.

Tôi bị cắt đứt mọi phương thức thông tin liên lạc, không cho tôi lấy một cơ hội nào để có thể chạy trốn thêm một lần nữa.

Nhưng cho đến tận lúc bố tôi qua đời, lo liệu xong tang lễ, tôi cũng chưa từng mở miệng đồng ý, cũng chưa từng vào gặp mặt ông ấy một lần nào nữa.

Có người nói ông ấy là bị tôi làm cho tức chết, nói tôi đã để cho ông ấy phải ôm hận mà nhắm mắt xuôi tay.

Tôi chẳng thèm quan tâm.

Về sau tôi không chủ động né tránh nữa, cũng chẳng có ý định tiếp quản bất kỳ gia sản nào của gia đình cả.

Mẹ tôi đã tiếp quản mọi sự nghiệp của ông ấy vô cùng tốt đẹp.

Không còn sự áp chế của gã chồng Alpha nữa, bà ấy hoàn toàn biến thành một dáng vẻ khác hẳn.

Bà ấy không hề mạnh mẽ độc đoán như bố tôi, nhưng giống như những gì bà ấy đã nói, bà ấy của ngày xưa ở phía sau lưng bố tôi chỉ là một kẻ trợ thủ câm lặng mà thôi.

Nhận được câu trả lời khẳng định của tôi, Lâm Di khẽ hít vào một hơi thật sâu.

"Cho nên," cậu ta nói, "Anh không phải là không cần em."

Hồi tôi mới ra nước ngoài, chẳng có lấy mấy người bạn bè thân thiết cả.

Chỗ nào cũng bị bố tôi hạn chế, sống khá là chật vật, khó khăn.

Để giải tỏa những cảm xúc khổ cực đó, tôi có chơi một tựa game, rồi quen biết một đứa nhóc ở trong đó.

Tính tình vô cùng lạnh lùng, nhưng kỹ năng chơi game thì lại đỉnh chóp vô cùng.

Tôi một mặt vừa trêu chọc đứa nhóc, một mặt vừa muốn ké chút kỹ năng chơi game, thế rồi từ từ quen thân với nhau hơn.

Nhóc ấy không chịu nói cho tôi biết tên tuổi, cũng không chịu nói cho tôi biết bao nhiêu tuổi rồi.

Tuy rằng lạnh lùng kiêu ngạo thật đấy, nhưng thực chất hễ một ngày không đoái hoài đến là nhóc ấy lại âm thầm hờn dỗi ngay cho xem.

Ở bên nhau lâu ngày, tôi có thể cảm nhận được nhóc ấy đã nảy sinh một chút sự ỷ lại đối với mình.

Gặp phải một vài chuyện gì đó cũng đã bắt đầu sẵn lòng hé lộ cho tôi biết một chút.

Nhóc ấy bảo đi học về một mình thấy sợ hãi, tôi liền cắm tai nghe gọi thoại trực tiếp để bầu bạn cùng nhóc ấy suốt dọc đường.

Tôi nghĩ, một đứa nhóc ngoan ngoãn thì không nên có cái tính nhút nhát như vậy được.

Tìm cách dò xét thử một chút mới biết được hóa ra nhóc ấy bị người ta bắt nạt ở trường.

Tôi liền âm thầm tìm kiếm các mối quan hệ quen biết, nghe ngóng thông tin để giúp nhóc ấy ra mặt giải quyết.

Xét thấy nhóc ấy rất chú trọng đến quyền riêng tư cá nhân, nên tôi cũng chỉ giúp đỡ đến mức chừng mực thì dừng lại thôi.

Nhưng nhóc ấy đại khái cũng đoán ra được là do tôi đang đứng sau giúp đỡ rồi.

Thái độ đối với tôi nảy sinh những sự thay đổi vô cùng vi diệu, không còn là đứa nhóc vừa chảnh vừa lạnh lùng như trước kia nữa.

Bẵng đi một thời gian sau, nhóc ấy hỏi tôi việc phân hóa rút cuộc là có cảm giác như thế nào.

Ừm…… Xem ra thì đứa nhóc cụ thể là đã đến cái độ tuổi chuẩn bị phân hóa rồi đây.

Tôi liền hù dọa nhóc ấy, bảo là chẳng có cái vẹo gì hay ho đâu, vừa nóng nực, vừa ngứa ngáy, đầu óc thì mụ mẫm thành một mảnh hỗn độn, sau đó liền biến thành một kẻ bị thao túng bởi tin tức tố thôi.

Nhóc ấy lại hỏi tôi thuộc giới tính gì.

Tôi bảo Alpha.

Thế rồi nhóc ấy nói cho tôi biết nhóc ấy là một Omega.

Đồ ngốc nghếch.

Đã là Omega thì làm sao lại có thể không biết cái cảm giác phân hóa ra làm sao cho được chứ?

Chỉ là vì tôi là một Alpha nên nhóc ấy mới nói như vậy, là đang muốn ghép cặp với tôi đây mà.

Tôi không phải là đã làm cho đứa nhóc cảm động đến mức định lấy thân báo đáp luôn rồi đấy chứ?

Tôi có chút lo lắng, nên có ý định kéo giãn khoảng cách với nhóc ấy ra.

Đại khái là chỉ khi ngăn cách qua một cái màn hình thì nhóc ấy mới nảy sinh những ảo tưởng và tình cảm đối với một người xa lạ mà thôi.

Cho nên lúc nhóc ấy hỏi tôi tin tức tố thuộc mùi hương gì.

Tôi bảo khó diễn tả bằng lời lắm, hay là chúng ta gặp mặt một chuyến đi, cậu liền có thể ngửi thấy được rồi.

Nói xong câu này một cái, đứa nhóc im hơi lặng tiếng suốt cả một tuần trời không thèm ho he nhắn nhủ gì cho tôi nữa luôn.

Tôi lúc này mới phản ứng lại được chắc là do nhóc ấy vẫn chưa phân hóa nên không dám tới gặp tôi đây mà.

Nhưng chẳng thể ngờ nổi cuối cùng nhóc ấy lại mở miệng đồng ý.

Nhóc ấy bảo nhóc ấy muốn gặp mặt tôi, hy vọng tôi đừng ghét bỏ nhóc ấy.

Hóa ra đứa nhóc đã cảm nhận được việc tôi đang né tránh nhóc ấy rồi.

Tôi nhìn thấy dòng tin nhắn này khi đang ở sân bay chuẩn bị về nước, trong lòng dâng lên một trận áy náy khôn nguôi.

Gửi tin nhắn hẹn chốt địa điểm với nhóc ấy xong xuôi thì tôi bước lên máy bay.

Nhưng chẳng thể ngờ nổi đống chuyện sau khi về nước lại giày vò, làm hao mòn tôi suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng đến như vậy.

Đến khi tôi có thời gian và cơ hội để xử lý chuyện này, thì phát hiện ra đứa nhóc đã xóa tài khoản rời đi từ lâu rồi.

Tôi có nhờ vả những mối quan hệ quen biết ngày xưa giúp tôi tìm kiếm tung tích của nhóc ấy.

Nhưng vì bạn bè của nhóc ấy quá ít ỏi, lại còn chuyển trường nữa, nên hoàn toàn chẳng thu lại được kết quả gì cả.

Trong điện thoại của tôi cho đến tận bây giờ vẫn cứ lưu giữ mãi đống nhật ký trò chuyện cuối cùng của hai đứa.

【Được, nhưng dạo này anh có chút việc bận, đợi xử lý xong xuôi anh sẽ đi tìm nhóc, ngoan ngoãn chờ anh nhé.】

【Vâng ạ.】

……

【Anh ơi, đã có thể gặp mặt được chưa ạ?】

……

【Anh là không cần em nữa rồi đúng không?】

 

back top