Vợ tôi không thể nào là Enigma được

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chẳng biết Lâm Di rút cuộc đã tiến hành trích xuất bao nhiêu lần rồi nữa.

Hiện tại cậu ta thậm chí còn chẳng thể khống chế nổi mùi hoa cam đang tràn ra ngoài.

Tôi không thể tin nổi mà nhìn vào cái vết thương chỗ đó, ngay lập tức hiểu ra được lý do tại sao đống tin tức tố cậu ta đưa cho tôi dùng mãi mà không thấy cạn sạch.

"Cậu bị bệnh à?" Tôi mở miệng, giọng nói thế mà lại khàn đặc đi.

Lâm Di im như thóc không hục hặc tiếng nào.

"Biết mật mã nhà tôi thì hay ho lắm chắc? Mật mã là để cho cậu dùng vào cái việc này đấy hả?"

Hồi còn yêu nhau, tôi đã đương diện mặt Lâm Di cài đặt mật mã ngôi nhà thành ngày sinh nhật của cậu ta, sau khi quay về đây cũng quên khuấy mất việc phải đổi đi.

"Sao cậu biết được lúc nào tôi không có nhà?"

Tôi nghĩ đến chiếc hộp đựng tin tức tố mà cậu ta đưa cho mình, ngoại quan chiếc hộp kia khá là phức tạp, hồi đó tôi còn thắc mắc không biết ông bác sĩ kiếm đâu ra cái loại hộp kiểu này.

Giờ nghĩ lại, cái hộp đó quả thực rất thích hợp để lắp đặt camera quay lén siêu nhỏ.

"Cậu còn dám giám sát tôi nữa cơ đấy?" Tôi chất vấn.

Lâm Di mím chặt bờ môi, ngầm thừa nhận.

"Đồ điên."

Tôi lại một lần nữa bị Lâm Di làm cho chấn vỡ cả thế giới quan, liền giơ tay lên muốn vung cho cậu ta một bạt tai.

Lâm Di nhắm nghiền hai mắt, nghiêng đầu sang một bên chờ đợi cú tát của tôi.

Thế nhưng giây tiếp theo, cậu ta chỉ bị tôi túm chặt lấy cổ áo.

Hai bờ môi hung hăng va đập mạnh vào nhau, Lâm Di đờ người ra một lát, ngay sau đó cũng túm chặt lấy quần áo của tôi, chẳng màng đến chừng mực mức độ mà ép mạnh thân mình tới.

Mãi cho đến khi tôi không thở nổi nữa, cậu ta mới chịu lui ra một chút.

"Anh ơi……" Cậu ta chỉ khẽ gọi tôi.

"Đừng gọi tôi như vậy," tôi nhíu chặt lông mày, "Cậu tưởng tôi không biết cậu chỉ là muốn làm cho tôi mềm lòng thôi chắc? Có cần thiết phải tự hành hạ bản thân thành ra cái nông nỗi này không hả? Hửm?"

Lâm Di chằm chằm nhìn tôi, lại một lần nữa rướn người hôn xuống.

Trong hơi thở hoa cam nóng hổi trộn lẫn với mùi chanh mang theo vị ngọt lịm.

Đột nhiên, nơi cửa phòng truyền đến tiếng chìa khóa rơi loảng xoảng xuống mặt đất.

Giòn giã, chói tai.

Tôi đột ngột mở bừng hai mắt, nhìn xuyên qua bả vai của Lâm Di ra phía sau.

Nơi huyền quan cửa ra vào đang có một người phụ nữ đứng trân trân ở đó.

"…… Mẹ?"

Tôi kinh ngạc thốt lên thành tiếng.

Mẹ tôi gần như chưa bao giờ đến thăm tôi cả, sao hôm nay lại đột ngột mò đến đây chứ?

Lâm Di nghe thấy âm thanh của tôi, cánh tay đang ôm ghì lấy tôi cũng lộ rõ một sự cứng đờ.

Cậu ta bất động thanh sắc vỗ vỗ lên lưng tôi, xoay người lại, thế mà vẫn giữ nguyên được vẻ lịch sự mỉm cười chào hỏi mẹ tôi:

"Cháu chào dì ạ."

Mẹ tôi không hề đáp lời, cúi người nhặt chiếc chìa khóa lên, động tác có chút cứng nhắc.

Lúc đưa tay đến ổ khóa cửa thì khựng lại, qua hai giây mới mở miệng:

"Ra mở cửa."

Tôi đã sớm thay khóa từ lâu rồi, chiếc chìa khóa mẹ tôi cầm vẫn là chiếc từ ngày xửa ngày xưa.

Trong phòng khách, ba con người nhất thời im ắng đến kỳ lạ.

Tôi có chút tật giật mình dạ nảy lên mà sờ sờ vào bờ môi hơi sưng đỏ của mình.

Lâm Di đối với tình cảnh này cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ.

"Tôn tổng."

Cậu ta là người chủ động lên tiếng trước, đã thay đổi cách xưng hô.

"Giải thích một chút đi." Mẹ tôi ngắt lời cậu ta, ngữ khí không mang theo nửa phần khách khí, "Tôi ngửi thấy rồi, tin tức tố của hai đứa."

Tôi đột ngột ngẩng đầu lên, chẳng thể ngờ nổi mẹ tôi lại có thể chú ý đến điểm này.

Bà ấy tuy rằng là một Omega, nhưng quanh năm suốt tháng đều sử dụng thuốc ức chế, đối với tin tức tố vốn đã sớm không còn mẫn cảm nữa rồi mới phải.

Tôi gồng mình cứng giọng giành nói trước:

"Là do con không làm rõ giới tính của cậu ta, tự mình làm càn làm bậy trước……"

Lâm Di không đợi tôi nói hết câu đã chen ngang:

"Cháu là một Enigma, cháu đã giấu giếm anh Thanh Tự để đánh dấu anh ấy ạ."

Lời vừa dứt, mẹ tôi đứng phắt dậy, đỏ vành mắt vung tay tát cho Lâm Di một cái rõ đau.

Lực độ không hề nhẹ, một bên mặt của Lâm Di ngay lập tức đỏ bừng lên.

Tôi giật nảy mình, vội vàng nhào tới chắn ngay trước mặt Lâm Di.

"Mẹ làm cái gì thế hả!"

Lâm Di mím chặt bờ môi đưa lời xin lỗi mẹ tôi:

"Cháu xin lỗi dì."

"Cậu nói vì sự giới thiệu của Ngụy Thanh Tự nên mới vô cùng có hứng thú đối với công ty của tôi, chính là chỉ cái loại giới thiệu này đấy hả?"

Giọng nói của mẹ tôi đều đang run rẩy lên, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ này của bà ấy, đ.â.m ra nghệch mặt ra.

Tôi cứ nghĩ, chỉ cần Lâm Di có hứng thú đối với tôi, mẹ tôi sẽ chẳng hề do dự mà đem tôi ra làm quân bài giao dịch để dâng tặng lên tận giường cậu ta chứ.

Từ nhỏ đến lớn, bọn họ luôn đối xử với tôi theo cái loại logic như vậy mà.

Mọi thứ của tôi, thảy đều không quan trọng bằng lợi ích kinh doanh.

"Chúng cháu bắt buộc phải ở bên nhau."

"…… Bọn con sẽ không ở bên nhau đâu."

Lâm Di và tôi đồng thời mở miệng, lời vừa dứt, tầm mắt mẹ tôi di chuyển qua lại giữa hai đứa tôi nửa ngày trời, tức tối đến mức bật cười lên một tiếng.

Lâm Di quay đầu lại trân trân nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nỗ lực ngó lơ ánh mắt của cậu ta:

"Chuyện là do con gây ra, con sẽ tự mình giải quyết."

"Ngụy Thanh Tự, đáng lẽ mẹ không nên giúp bố con lừa con về nước để chuẩn bị liên hôn, cho nên những năm qua con làm cái trò gì mẹ cũng đều nhắm mắt làm ngơ cho qua." Mẹ tôi nhắm nghiền hai mắt, ngữ khí có chút mệt mỏi, "But lần này thì khác."

"Con……" Bà ấy mở mắt ra nhìn tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp, "Tự con hãy suy nghĩ cho kỹ đi."

"Lâm Di," bà ấy lại xoay người sang phía Lâm Di, ngữ khí trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương, "Tôi lấy tư cách là mẹ của Ngụy Thanh Tự để nói cho cậu biết, chỉ cần nó không sẵn lòng thì giữa hai đứa sẽ chẳng có một chút khả năng nào cả. Tôi không cần phải dựa vào nó để đổi lấy việc hợp tác làm ăn, nếu cậu dám dùng giới tính để ép buộc nó, không những chuyện hợp tác miễn bàn, mà tôi còn đi kiện cậu ra tòa đấy."

"Dì cứ yên tâm ạ."

Ngữ khí Lâm Di trầm trầm, vô cùng nghiêm túc nói.

"Nếu anh ấy không sẵn lòng, cháu sẽ mãi mãi cung cấp tin tức tố cho anh ấy, trả lại tự do cho anh ấy."

 

back top