Vợ tôi không thể nào là Enigma được

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Anh không thoải mái ở đâu sao?"

Giọng nói của Lâm Di đột ngột truyền vào từ ngoài cửa.

Tim tôi nảy thót lên một cái dữ dội, theo bản năng giấu nhẹm que thử thai đi.

Tôi hắng giọng, nỗ lực làm cho giọng nói của mình nghe qua thật tự nhiên:

"Không có gì đâu……"

"Em đã đỡ hơn rồi, Trần Thẩm vừa mới về xong." Nghe âm thanh thì Lâm Di đang tựa người vào ngoài cửa, "Anh thực sự không sao chứ?"

Tôi nhìn nhìn hai vạch đỏ chói trên tay, không biết Trần Thẩm đã nói cho Lâm Di biết chưa.

Tôi hít hà một hơi thật sâu, rút cuộc vẫn quyết định đem tình hình nói cho Lâm Di biết.

Nhưng ngay cả khi đã hạ quyết tâm, tim tôi vẫn đập loạn cào cào với tốc độ cực nhanh.

Tôi mở cửa ra, Lâm Di nhìn tôi, cổ họng tôi bỗng nhiên khô khốc, chẳng biết phải mở lời thế nào.

"Cái đó, tôi cho cậu xem cái này."

Tôi dứt khoát trực tiếp đưa ra cho cậu ta xem.

Lâm Di đăm đăm nhìn vào hai vạch trên giấy thử, bình tĩnh đến mức vượt ngoài dự liệu của tôi, chỉ có yết hầu là tự động chuyển động một cái theo bản năng.

Ngay khi tôi đang nghi ngờ có phải cậu ta đã biết trước rồi hay không, thì lại nhìn thấy vành mắt Lâm Di đỏ lên.

Tôi nhất thời có chút luống cuống tay chân.

Đống lời lẽ vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu giờ đây cũng chẳng thể thốt ra nổi nữa.

"Cậu khóc cái gì chứ?"

"Em khóc rồi sao?" Lâm Di hỏi lại.

Tôi gật đầu, hoài nghi có phải cậu ta đang diễn kịch hay không.

Thế nhưng hàng lông mi của cậu ta đang khẽ run rẩy, con người ta có thể diễn sâu đến mức độ chân thật thế này được sao?

"Em chỉ là không ngờ được chúng ta thực sự có thể có được một ngày như thế này."

Tôi nhíu chặt lông mày, nhưng Lâm Di đã lướt qua câu nói này một cách cực kỳ nhanh chóng.

"Thực ra cũng có khả năng là mang thai giả đấy anh."

"Mang thai giả?"

Lần này đến lượt tôi kinh ngạc trố mắt.

Sao trên đời lại còn có cái loại chuyện kỳ quái này nữa chứ?

"Vâng," Lâm Di giải thích, "Khoảng thời gian này anh đã quá căng thẳng, quá vất vả rồi."

Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận đứa trẻ này, giờ đây ngược lại đ.â.m ra luống cuống chẳng biết phải làm sao.

Nhìn thấy tôi thẫn thờ mất hồn, Lâm Di khẽ khàng hỏi:

"Anh là vì muốn có nó sao?"

Không thể nói là muốn, chỉ là quả thực chưa từng nghĩ đến việc sẽ từ bỏ nó mà thôi.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn còn một chuyện khác cần phải nói ra.

"Lâm Di, chúng ta tách nhau ra đi."

Vốn dĩ chúng tôi ở chung một chỗ cũng chỉ vì tuân theo lời dặn dò của bác sĩ Trần Thẩm mà thôi, sớm muộn gì cũng phải tách ra, điều này chẳng đại biểu cho cái gì cả.

Hống hồ trong lòng cậu ta vốn dĩ đã cất giấu một bóng hình rồi.

Nhưng chẳng hiểu sao, câu nói này thốt ra nghe cứ như thể đang đề xuất lời chia tay vậy.

Ánh mắt Lâm Di khẽ chao đảo run rẩy.

Tôi lo âu l.i.ế.m liếm bờ môi, không biết là bản thân nên tiến thêm một bước để giải thích nguyên do cho cậu ta nghe, hay là nên nhân cái khoảng hở này mà nuốt lời phản hối.

"Được ạ."

Lâm Di đồng ý rồi.

Tôi ngẩn người ra.

Lâm Di đồng ý rồi sao?

"…… Được." Tôi cứng nhắc nhai lại lời của cậu ta.

"Nhưng ngày mai anh phải cùng em đến bệnh viện trước đã, nếu không có chuyện gì thì buổi chiều em sẽ giúp anh dọn đồ đi."

"Được."

Tôi theo bản năng sờ sờ vào vị trí bụng dưới của mình.

Báo cáo siêu âm hiển thị, khoang sinh sản đã phát dục hoàn toàn, mọi thứ không có gì bất thường.

Không hề mang thai.

Lâm Di hình như đã dự liệu trước được điều này, sau khi tôi bước ra khỏi văn phòng của Trần Thẩm, cậu ta lại nán lại bên trong một lát rồi mới đi ra.

Theo như ước định, tôi và Lâm Di kết thúc cuộc sống đồng cư.

Bất kể cái kẻ chủ động trêu hoa ghẹo nguyệt cậu ta ở quán bar là tôi đây có tội đại ác cực đến nhường nào thì đến nước này cũng coi như đôi bên sòng phẳng, hai bên rạch ròi rồi.

Thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy biểu cảm Lâm Di nhìn tôi có chút oán hận, tủi hờn.

"Anh," yết hầu cậu ta chuyển động một cái mới có thể hỏi ra thành tiếng, "Anh có phải là muốn đi tìm Lê Vũ Oánh đúng không?"

Tôi nghẹn họng.

Tôi chẳng có cái hứng thú đi xen ngang vào thế giới hai người của cô ấy với người yêu cô ấy đâu.

Hơn nữa nếu để cô ấy biết được chuyện giữa tôi và Lâm Di thì chắc chắn không tránh khỏi một trận cằn nhằn xót xa và lo lắng của cô ấy.

Thế nhưng Lâm Di đối với chuyện này lại hoàn toàn mù tịt không hay biết gì.

Cậu ta cảm thấy việc tôi rời xa cậu ta là vì đang vội vã quay trở lại quỹ đạo vốn có thuộc về chính mình.

Tôi né tránh ánh mắt của cậu ta, tùy tiện ứng phó đại một câu:

"Cậu đừng quản chuyện này nữa."

Lâm Di vậy mà vẫn không chịu buông tha, truy hỏi đến cùng:

"Bây giờ anh là không cần em nữa rồi đúng không?"

Tôi bị câu hỏi tội của cậu ta làm cho nghệch mặt ra, cảm giác như thể bản thân vừa phạm phải cái tội danh vứt bỏ vật nuôi không bằng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đống chuyện thối hoắc mà Lâm Di đã làm, việc tôi không cần cậu ta chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hiển nhiên lắm sao?

Tôi lạnh lùng buông lời nhắc nhở:

"Chúng ta vốn dĩ đã chia tay rồi."

Lâm Di không đáp lời, mím chặt bờ môi, thần sắc kia khiến tôi không nén nổi cái nhíu mày.

Cái dáng vẻ bị tổn thương sâu sắc này là có ý gì đây chứ?

Trong lòng tôi nảy sinh một trận bực bội khôn nguôi, có một cảm giác chua xót nhũn nhặn dâng lên.

Lâm Di quả nhiên là sinh ra ngay trên cái gu thẩm mỹ của tôi, cứ hễ nhìn thấy cái dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của cậu ta là tôi lại tự động mềm lòng.

Tôi đành phải dời tầm mắt đi chỗ khác.

Lâm Di lại giơ tay đưa ra trước mắt tôi một chiếc hộp.

"Trong này đựng dịch chiết xuất tin tức tố của em, anh sẽ cần đến nó đấy."

Tôi khựng lại một chút.

Hiện tại tôi đang nằm trong phản ứng mang thai giả, tuy rằng đã đỡ hơn rất nhiều so với thời gian phân hóa, nhưng những tình trạng như cảm xúc nhạy cảm, khát cầu tin tức tố đều vẫn còn hiện hữu.

Thực ra tôi không nên rời xa Lâm Di vào lúc này, nhưng tôi không muốn tiếp tục kéo dài như thế này nữa.

"…… Cảm ơn cậu."

Mang thai giả thực chất cũng chẳng thể đổ hết lỗi lên đầu cậu ta được, bác sĩ nói có tin tức tố của Enigma vỗ về thì sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng nếu không có thì Omega cũng có thể từ từ tự mình thoát khỏi trạng thái đó.

Tôi không ngờ được cậu ta lại sẵn lòng vì tôi mà làm đến cái nước này.

Sau khi dọn ra ở riêng, ngày tháng của tôi quả nhiên chẳng mấy dễ chịu gì cho cam.

Nhưng tôi ngược lại có chút khánh hạnh vì đã không ở cùng một chỗ với Lâm Di.

Tôi hoàn toàn chẳng muốn để cậu ta nhìn thấy cái dáng vẻ thảm hại này của mình tí nào.

Mang thai giả tuy rằng không gây ra tác hại gì cho cơ thể cả, nhưng đống phản ứng kia thì lại là thật trân chân thực.

Nôn nghén, thèm ngủ, cảm xúc lên xuống thất thường như đồ thị hình sin, bụng dạ lúc nào cũng trĩu nặng, thậm chí có vài ngày tôi còn cảm thấy n.g.ự.c đau nhức nhối.

Bởi vì mang thai giả nên tôi có chút nhớ nhung Lâm Di.

Tính từ lúc hai đứa quen biết nhau cho đến nay, chúng tôi chưa từng trải qua một cuộc chia ly thực sự nào cả.

Ngay cả một cuộc chia cách quá một ngày cũng chưa từng có.

Nếu như phải để cho Lâm Di nhìn thấy cái cảnh sau khi tách ra tôi phải dựa vào tin tức tố của cậu ta mới có thể nuốt nổi trôi cơm, thì thà bảo tôi đi c.h.ế.t đi cho xong.

Lâm Di thân là một Enigma, tố chất cơ thể quả nhiên tốt đến mức nghẹt thở.

Mãi cho đến khi tôi sắp sửa khỏi hẳn rồi, thứ tin tức tố cậu ta đưa cho tôi vẫn cứ nồng nặc đậm đà như cũ.

Nếu như lúc về nhà không ngửi thấy mùi hoa cam thoang thoảng nơi lối đi bộ cầu thang, có lẽ tôi sẽ mãi luôn lầm tưởng như vậy.

Gần như là trong nháy mắt, tôi đã bắt trọn lấy cái mùi hương quen thuộc nhất đối với mình này.

Trong lòng dấy lên một nỗi bất an không rõ nguyên do, tôi rẽ bước đi vào lối cầu thang bộ.

Quả nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Lâm Di mặc một chiếc áo cổ cao tít tắp, đeo khẩu trang chỉnh tề, nhưng vẫn có thể nhìn ra được sắc mặt không tốt chút nào.

Khoảnh khắc bị tôi phát hiện, cậu ta đang ngồi xổm ở lối cầu thang tựa lưng vào tường, trong không khí phảng phất tràn ngập hơi thở của hương hoa cam.

Nhìn thấy tôi đang há hốc mồm kinh ngạc đến ngây dại, cậu ta gồng mình nặn ra một nụ cười mỉm.

"Anh ơi."

"Sao cậu lại……" Tôi kinh hãi đến mức không khép nổi miệng, bỗng nhiên như được thần linh mách bảo liền lao lên phía trước, vạch mạnh cổ áo của Lâm Di ra.

Đập vào mắt đầu tiên là một sợi dây chuyền mà hồi còn yêu nhau do cái sở thích ác vị của tôi nên đã mua tặng cho cậu ta, sợi dây chuyền rất ngắn, giam cầm chặt chẽ lấy chiếc cổ của cậu ta.

Trông giống hệt như một chú chó đã được xích xỏ cẩn thận tự mình mò đường chạy về nhà vậy.

Nhìn xuống dưới nữa, trên sau gáy là một dải băng keo y tế dài ngoằng, vết thương kéo dài từ trên cổ dọc thẳng vào tận bên trong cổ áo.

Đây là vết thương để lại do việc liên tục trích xuất tin tức tố với tần suất cao.

 

back top