Xin lỗi nhé, có em trai mới rồi

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thiệu Tồn thường bảo.

Nếu không có cậu ta.

Tôi sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là nhà.

Cậu ta nói không sai.

Tôi là đứa trẻ lớn tuổi nhất trong cô nhi viện, nhận thức được mọi chuyện từ sớm nên hiếm khi có gia đình nhận nuôi nào để mắt đến tôi.

Tôi chỉ được nhận nuôi duy nhất một lần.

Cặp vợ chồng trẻ nhận tôi về nhà, vừa cấn bầu đứa con ruột của mình xong liền lập tức trả tôi ngược lại cô nhi viện.

Về sau, đứa trẻ kia chẳng may bị sảy, họ lại muốn đón tôi về lần nữa.

Tôi từ chối.

Tôi là kiểu người một khi vết thương đã lành thì vẫn sẽ nhớ như in cái cảm giác đau đớn ấy.

Tôi không muốn bị vứt bỏ thêm một lần nào nữa.

Vì vậy, tôi ở lại cô nhi viện để phụ giúp chăm sóc những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.

Thiệu Tồn là đứa hay khóc nhè nhất.

Và cũng chỉ có tôi mới dỗ được cậu ta.

Mẹ viện trưởng bảo tôi cứ ăn ở chung rồi dắt díu lấy cậu ta.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt tìm thấy ý nghĩa tồn tại của chính mình trên người cậu ta.

Thiệu Tồn trắng trẻo, đáng yêu.

Có rất nhiều gia đình muốn nhận nuôi cậu ta.

Thế nhưng cậu ta lại ôm chặt lấy chân tôi, ăn vạ với người ta: "Cháu không thèm được nhận nuôi đâu! Trừ khi mọi người nhận nuôi cả anh Chu Hứa đi cùng nữa!"

Rõ ràng lúc đó mới là một cục nhỏ xíu.

Vậy mà vì tôi, cậu ta bướng bỉnh không chịu nhường nửa bước.

Trái tim trống rỗng, tê dại của tôi được cậu ta lấp đầy, tôi tự hứa với lòng sẽ đối tốt với cậu ta cả đời.

Năm Thiệu Tồn lên bảy.

Cô nhi viện đón một cặp vợ chồng trung niên vừa mất con.

Họ đã cho tôi và Thiệu Tồn một mái nhà.

Nhưng vào năm tôi học lớp mười hai, trên đường đến tham dự lễ tốt nghiệp của tôi, họ đã gặp tai nạn xe cộ.

Cả hai đều qua đời.

Đám tang còn chưa lo liệu xong.

Chúng tôi đã bị đám họ hàng tranh giành tài sản đuổi ra khỏi nhà.

Thiệu Tồn đỏ hoe mắt, trừng trừng nhìn tôi, nắm đ.ấ.m cứ thế nện loạn xạ lên người tôi: "Anh, tại sao anh lại bắt họ đến dự lễ tốt nghiệp làm gì?"

"Tất cả là tại anh! Đều tại anh hết!"

Cổ họng tôi nghẹn đắng, chỉ biết lý nhí nói câu "Tôi xin lỗi".

Chính tôi cũng vô cùng tự trách.

Không dám nhìn thẳng vào sự oán hận trong đôi mắt cậu ta.

Thế nhưng giây tiếp theo, cậu ta đã nhào tới ôm chầm lấy tôi, khóc đến xé lòng xé ruột, toàn thân run rẩy: "Anh ơi, có phải chúng ta lại không có nhà nữa rồi không?"

Tôi gấp tờ giấy gọi nhập học lại, xoa xoa đầu cậu ta.

"Có nhà mà."

"Tôi đi kiếm tiền nuôi cậu."

 

back top