Tôi chỉ có cái bằng tốt nghiệp cấp ba.
Bốc vác xi măng, rửa bát thuê, đánh đ.ấ.m bờ bụi.
Việc gì bẩn thỉu, mệt nhọc, nguy hiểm, cứ ra tiền là tôi làm tất.
Cứ như vậy, tôi nuôi Thiệu Tồn vào đại học.
Thiệu Tồn là đứa rất có chủ kiến.
Mọi việc tôi đều chiều theo ý cậu ta.
Đêm hôm cậu ta thi đại học xong, cậu ta vờ say khướt rồi mò vào phòng tôi, cởi quần áo tôi ra.
Theo bản năng, tôi giãy giụa kháng cự.
Thiệu Tồn ấm ức đẩy tôi một cái: "Anh, không phải anh bảo chuyện em vui vẻ là quan trọng nhất sao?"
Tôi ngẩn người.
Phải rồi.
Chỉ là làm cho cậu ta vui thôi mà.
Có gì mà không thể chứ?
Tôi không ngăn bàn tay đang làm loạn của cậu ta nữa.
Thiệu Tồn có ham muốn rất lớn về chuyện này.
Tâm trạng tốt thì quấn lấy đòi tôi, tâm trạng tồi tệ cũng muốn phát tiết lên người tôi.
Dạo gần đây Thiệu Tồn thường xuyên tăng ca.
Tâm trạng cũng rất tệ.
Đêm qua cậu ta làm đến mức đặc biệt hung bạo.
Xong việc cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi.
Lúc tôi tự dọn dẹp cho mình, vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi luôn trong bồn tắm.
Hậu quả là hôm nay tôi bị sốt.
Ba mươi chín độ bảy.
Tôi gọi điện cho Thiệu Tồn, muốn cậu ta lúc đi làm về thì tiện đường mua hộ tôi ít thuốc hạ sốt, quanh khu chúng tôi ở không có hiệu thuốc nào cả.
Nhưng cậu ta bảo tối nay phải tăng ca.
Đầu dây bên kia của cậu ta rất ồn ào.
Nói chẳng được mấy câu đã cúp máy.
Tôi còn chưa kịp bảo với cậu ta là tối nay tôi cũng có ca trực.
Tôi làm bảo kê cho một quán bar trong trung tâm thành phố, vốn dĩ định tối nay xin nghỉ ốm, nhưng rốt cuộc lại tiếc cái tiền chuyên cần.
Thiệu Tồn đi làm xa vất vả.
Tôi dự định đến cuối năm sẽ đổi một căn nhà gần công ty cậu ta hơn.
Giờ còn thiếu tầm hơn một trăm triệu nữa.
Tôi lục tìm mấy viên thuốc quá hạn dưới đáy hòm ở nhà.
Nuốt đại vào bụng để cầm cự trước đã.
Đến quán bar.
Một đêm xử lý tận ba đợt gây rối.
Trạng thái của tôi không tốt.
Sơ sẩy một chút liền bị mảnh chai vỡ rạch một đường vào cổ tay.
Lúc đang rửa vết thương trong nhà vệ sinh, tôi lại nhìn thấy Thiệu Tồn – người đáng lẽ ra giờ này đang phải tăng ca.