Cậu ta và đồng nghiệp đang đứng hút thuốc ở cuối hành lang.
Tôi đứng trong bóng tối, lại đang đeo khẩu trang.
Cậu ta không nhận ra tôi.
Sắc mặt Thiệu Tồn trông rất khó coi, giọng điệu đầy vẻ bất mãn.
"Lần thăng chức này không có phần của tôi, hoàn toàn không phải vì năng lực của tôi kém, mà là vì chỗ dựa của người ta vững chắc."
"Cái thằng cạnh tranh với tôi ấy à, mẹ nó, bị người ta ngủ nát nước từ đời nào rồi."
"Tôi không có cái tâm tư lệch lạc để đi đường tắt ấy, đương nhiên là đấu không lại."
Cậu đồng nghiệp bên cạnh vờ thở dài, thuận theo lời nói mà chọc gậy bánh xe: "Anh Tồn này, anh đúng là thật thà quá mà. Tôi nghe nói trước đây có sếp lớn muốn nâng đỡ anh, sao anh cứ khăng khăng không chịu gật đầu?"
"Điều kiện của anh tốt thế này, bám bừa lấy một người là bớt được mười năm phấn đấu rồi, việc gì phải để ông anh vô tích sự kia làm liên lụy."
Thiệu Tồn với vẻ mặt ngạo mạn phả ra một ngụm khói.
"Anh tôi cũng tốt mà."
"Trên giường ngoan ngoãn lắm, tôi có giày vò thế nào cũng không biết giận."
Cậu đồng nghiệp cười khẩy một tiếng: "Nhưng cái thời buổi này quan trọng nhất là phải leo lên trên. Lão ta chỉ là một thằng ma ca bông dưới đáy xã hội, ngoài việc làm vướng chân vướng tay anh ra thì còn làm được cái tích sự gì?"
Thiệu Tồn nghe xong liền cười.
"Cũng phải."
"Anh ấy vừa không cho tôi được tài nguyên, cũng chẳng đỡ nổi những chỗ sang trọng, chỉ có thể làm mấy việc chăm sóc tôi này nọ, cả đời này coi như cũng chỉ đến thế thôi."
"Chi bằng đổi sang người nào có tiền, có quyền, có thế lực thì hơn."
Tôi đứng trong góc khuất, nghe chất giọng quen thuộc nói ra những lời lạnh thấu xương kia, trong phút chốc, cái nóng hầm hập của cơn sốt cao bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.
Tôi rủ mắt xuống, thầm nghĩ.
Đúng thật.
Mấy thứ đó tôi chẳng có lấy một cái.
Thiệu Tồn tiện tay vứt điếu thuốc xuống, giọng điệu hờ hững: "Nhưng anh tôi không sống thiếu tôi được, trước đây anh ấy từng bị người ta bỏ rơi nên thiếu thốn tình cảm lắm, tôi cũng không nỡ đá anh ấy đi."
"Đá cái gì mà đá? Cứ giấu giếm là được chứ gì, anh của anh chỉ là một thằng du côn không có học thức, chẳng phải tùy ý cho anh cung cúc dắt mũi sao?"
Thiệu Tồn nhướng mày.
Chút khó xử giả tạo nơi đáy mắt lập tiếp bay biến.
"Nói cũng đúng."
Tôi dùng sức bóp chặt vết thương.
Máu nương theo kẽ tay không ngừng chảy xuống.
Nhuộm đỏ cả bồn rửa mặt.
Lúc Thiệu Tồn đi tới vứt tàn thuốc, cậu ta đưa cho tôi một tờ giấy ăn như thể đang bố thí.
"Cầm lấy đi."
"Không cần."
Nghe thấy giọng của tôi, động tác của Thiệu Tồn khựng lại, nụ cười cợt nhả trên mặt lập tức bay sạch: "Anh?"
Cậu ta bước lên một bước theo bản năng.
Vẻ mặt có phần luống cuống.
Tôi tháo khẩu trang ra, lùi lại nửa bước để giãn ra khoảng cách.
Máu trên tay nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo.
Vô cùng chói mắt.
"Đừng chạm vào tôi."
Tôi nhìn khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch của cậu ta mà bật cười, từng chữ thốt ra đều mang theo sự tàn nhẫn như muốn nghiền nát hết thảy quá khứ: "Chia tay đi."
"Sau này cũng không cần nữa."