Xin lỗi nhé, có em trai mới rồi

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nửa đêm hôm đó tôi lại đổ bệnh sốt cao.

Phó Chân đưa tôi vào bệnh viện.

Cậu ấy còn dùng đến mối quan hệ cũ để sắp xếp cho tôi một phòng bệnh đặc biệt.

Tôi sốt đến mức mê sảng, lại bắt đầu gặp ác mộng, hết lần này đến lần khác lặp lại đoạn ký ức bị bỏ rơi hồi nhỏ.

Nhưng lần này có chút khác biệt.

Có một người thức trắng đêm canh giữ bên tôi, trên tay luôn truyền đến một cảm giác ấm áp, len lỏi vào tận trong giấc mơ cô độc của tôi để báo rằng tôi không phải mồ côi một mình.

Việc dưỡng bệnh đã ngốn mất của tôi nửa tháng trời.

Nghe nói trong khoảng thời gian này, Thiệu Tồn thường xuyên đến quán bar để chặn đường tìm tôi.

Ngày xuất viện.

Phó Chân kéo tôi đến văn phòng của bác sĩ trưởng khoa để nghe dặn dò.

"Anh ơi, bác sĩ bảo anh không được thức đêm đảo lộn ngày đêm như thế nữa đâu, chúng ta đổi sang công việc nào có giờ giấc sinh hoạt bình thường đi."

Bề ngoài tôi gật đầu đồng ý.

Nhưng trong ngắn hạn tôi chưa có ý định đổi việc.

Với cái tấm bằng của mình, tìm được việc ở quán bar hiện tại đã là cảm tạ trời đất lắm rồi.

Không ngờ vài ngày sau, ông chủ quán bar đột nhiên tìm tôi, bảo là có người bạn của ông ấy đang thiếu bảo an, muốn nhờ tôi qua giúp đỡ một tay.

Phó Chân vui mừng ra mặt.

Cậu ấy đem áo vest của mình cho tôi mượn, rồi tự tay dạy tôi cách đeo kẹp giữ áo sơ mi.

Mấy thứ này có chút phức tạp.

Phó Chân loay hoay đeo cho tôi hồi lâu mới xong.

Khó khăn lắm mới sửa sang tươm tất để kịp đến địa điểm phỏng vấn.

Tới nơi tôi mới biết, nơi tuyển bảo an lại chính là Tập đoàn Chân thị – cái tên đầu sỏ trong ngành thương mại cảng biển.

Tôi nhớ mang máng Thiệu Tồn cũng từng nộp hồ sơ vào đây.

Nhưng đã bị loại ở vòng cuối cùng.

Cứ ngỡ cuộc phỏng vấn của một tập đoàn cao cấp thế này sẽ vô cùng khắt khe và rập khuôn, nào ngờ khung cảnh trước mắt hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp một ban giám khảo có đủ cả nam nữ già trẻ.

Trông cứ như một đại gia đình vậy.

Tất cả bọn họ đều tươi cười hớn hở nhìn tôi.

Người lên tiếng đầu tiên là một vị trưởng bối tóc đã bạc hoa râm, giọng điệu vô cùng hiền hậu: "Sau này lập gia đình, cậu có sẵn lòng sống chung với người nhà không?"

Người phụ nữ thời thượng ngồi bên cạnh bồi thêm một câu: "Nếu tổ chức đám cưới, cậu chuộng hình thức nào hơn? Đám cưới ngoài đảo hoang thì sao?"

Người đàn ông nước ngoài ngồi ở chính giữa dùng tiếng phổ thông chuẩn chỉnh hỏi: "Chuyến đi tuần trăng mật, cậu thiên về trong nước hay ngoài nước hơn?"

Ở trong góc còn có một cô bé lai trông tuổi còn rất nhỏ.

Con bé mở to đôi mắt tròn xoe, cũng lanh chanh hỏi: "Nếu như đứa cháu gái xinh xắn đáng yêu của chú bị sâu răng, nhưng con bé lại vừa ngoan ngoãn vừa biết điều, chú có lén mua kem cho con bé ăn không?"

"Chân Phúc Phúc!"

Bị người lớn cảnh cáo, cô bé xị mặt ra: "Dạ được rồi, không mua cho cháu cũng được ạ."

Tôi bật cười thành tiếng.

Thế là tôi cứ mơ màng đáp hết buổi phỏng vấn.

Vốn dĩ chẳng ôm hy vọng gì rồi.

Ai dè đến buổi chiều đã nhận được thông báo trúng tuyển.

Càng nghĩ tôi càng thấy kỳ lạ, bèn quay sang nhịn không được mà hỏi Phó Chân: "Có phải cuộc phỏng vấn của mấy tập đoàn cao cấp đều... độc lạ thế này không?"

Phó Chân chẳng rõ vì sao lại khẽ cười một cái, rồi nghiêm túc giải thích: "Đúng là có một số công ty sẽ bỏ qua bộ câu hỏi rập khuôn để hỏi mấy câu mang tính cá nhân, như vậy mới thấu hiểu được con người thật của anh."

Tôi thấy cậu ấy nói cũng có lý.

 

back top