Buổi tối, tôi tắm rửa xong bước ra ngoài.
Trên tivi đang chiếu phim kinh dị.
Tôi thì không sợ mấy thứ này.
Còn Phó Chân thì thuộc kiểu vừa nhát gan lại vừa nghiện xem.
Mỗi lần bị hù dọa là cậu ấy cứ sống c.h.ế.t rúc vào lòng tôi.
Tôi thấy buồn cười vô cùng.
Lại đến một cảnh quay cố tình hù dọa người xem.
Phó Chân đem hơn nửa trọng lượng cơ thể dựa dẫm hết lên người tôi, lúc cậu ấy cựa quậy, bờ môi ẩm ướt, ấm nóng đột ngột quẹt qua yết hầu của tôi.
Người tôi cứng đờ.
Phó Chân cũng sững lại một nhịp.
Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Thế nhưng cảm giác ấm áp kia không kịp thời rời đi, ngay sau đó, một đầu lưỡi mang theo hơi ẩm khẽ lướt qua nơi đó.
Một luồng cảm giác tê dại dọc theo cần cổ chạy rần rần khắp toàn thân.
Tôi hít ngược một hơi khí lạnh, dứt khoát dùng lực đẩy mạnh Phó Chân ra, xoay người sải bước lao nhanh vào phòng của mình.
"Anh ơi."
Phó Chân gọi với theo sau lưng tôi.
"Em có thể chờ được mà."
"Chờ anh buông bỏ cậu ta, chờ anh một lần nữa nhìn thấy em."
Tôi nằm trên giường.
Cảm giác khác lạ kia vẫn cứ như bám chặt trên da thịt.
Xua mãi không tan.
Tâm tư của Phó Chân không phải là tôi không cảm nhận được, có điều tôi luôn nghĩ sự hứng chí nhất thời của người trẻ tuổi, đến thì nồng nhiệt mà đi thì cũng vội vã.
Phó Chân tài mạo đều xuất chúng như vậy.
Cho dù hiện tại cảnh ngộ có sa sút, cậu ấy vẫn sẽ có những lựa chọn tốt hơn nhiều.
Còn tôi thì tầm thường, nhút nhát.
Chẳng có cam đảm để nếm trải cái khổ bị phụ bạc thêm một lần nào nữa.
Chúng tôi đều cần thời gian để bình tĩnh lại.
Sau khi tờ giấy cửa sổ bị chọc thủng, tôi và Phó Chân ở chung có chút không tự nhiên, tôi cứ vô thức né tránh, lảng đi chỗ khác.
Bầu không khí gượng gạo này kéo dài suốt gần một tuần.
Sáng hôm nay, Phó Chân hỏi tôi có rảnh không.
Cậu ấy muốn tối nay cùng tôi ăn một bữa cơm hẳn hoi.
Tôi đã nhận lời buổi tối sẽ quay lại cô nhi viện trước đây từng ở để tham gia buổi biểu diễn văn nghệ, còn chưa biết khi nào mới về được.
Phó Chân không nói gì thêm.
Cậu ấy nghe một cuộc điện thoại bảo có bạn tìm có việc rồi tạm thời đi ra ngoài.
Nếu không nhờ lúc dọn dẹp vệ sinh vô tình lật thấy thẻ sinh viên của Phó Chân.
Tôi suýt chút nữa đã bỏ lỡ sinh nhật của cậu ấy rồi.
Vị thiếu gia nhỏ từng được cưng chiều hết mực trước đây, sau khi nếm trải sự chênh lệch số phận, giờ đây đến sinh nhật cũng chẳng dám chủ động nhắc tới.
Tôi xin phép mẹ viện trưởng cô nhi viện cho nghỉ sớm.
Mua bánh kem và những nguyên liệu món ăn mà Phó Chân thích để về nấu cơm.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi bước chân thoăn thoắt chạy ra mở cửa.
Kết quả người đứng bên ngoài lại là Thiệu Tồn.
Theo bản năng tôi định đóng sập cửa lại, nhưng cậu ta đã nhanh chân thọc chân vào khe cửa, cứng rắn chặn đứng động tác đóng cửa của tôi.
Có lẽ sự thất vọng trong mắt tôi thực sự quá rõ ràng.
Thiệu Tồn nặn ra một nụ cười nhợt nhạt: "Thất vọng lắm sao? Anh mong chờ người xuất hiện là Phó Chân à?"
"Anh, tôi thừa nhận là tôi có lỗi."
Ngay sau đó giọng điệu cậu ta bỗng xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lẹm: "Nhưng cái thằng Phó Chân kia gạt anh thì ra cái thá gì tốt đẹp chứ?"
Tôi đanh mặt lại.
"Cậu có ý gì?"