Xin lỗi nhé, có em trai mới rồi

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thiệu Tồn dẫn tôi lẻn vào từ lối cửa sau nhà bếp.

Đó là một địa điểm cao cấp vượt xa tưởng tượng của tôi.

Phó Chân đã tháo băng gạc trên tay ra, cử động vô cùng tự nhiên, một bộ âu phục cắt may tinh xảo tôn lên vóc dáng cao ráo, khí chất quý phái của cậu ấy.

Rất nhiều nhân vật tầm cỡ chỉ có thể thấy trên tivi đang có mặt để chúc mừng sinh nhật cậu ấy.

Mấy vị từng phỏng vấn tôi hôm nọ cũng ở đó.

Thiệu Tồn nhếch mép bật ra một tiếng cười khẩy đầy châm biếm: "Anh, anh vẫn còn ngốc nghếch nghĩ rằng nó thật sự bị nhà họ Phó đuổi ra ngoài, bị thương rồi sa sút sa cơ sao? Cần anh đến cứu rỗi chắc? Người ta là cậu thiếu gia đích thực vừa được nhà họ Chân tìm về đấy."

"Nó chỉ là hứng chí lên rồi chơi đùa với anh chút thôi."

"Đừng có tự làm mình cảm động nữa, nó và chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới."

Tôi lặng người đi một hồi lâu không nói năng gì.

Lẳng lặng nhìn ngắm bóng hình tỏa sáng giữa đám đông kia.

Tôi không hề cảm thấy tức giận.

Tôi chỉ cảm thấy may mắn, may mà Phó Chân không thật sự bị rớt xuống vũng bùn.

Thế này mới là dáng vẻ vốn có của Phó Chân.

Phóng khoáng, rực rỡ.

Cao sang, thanh lịch.

Tôi thu xếp lại mớ cảm xúc của mình, xoay người chuẩn bị rời đi.

Vừa mới cất bước, liền nhìn thấy ở phía trên cầu thang có một bóng người nhỏ xíu trượt chân lăn xuống, tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, theo bản năng đưa tay ra đỡ vững lấy đứa bé.

Là Chân Phúc Phúc.

Con bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giòn giã gọi một tiếng "Chu Hứa".

Đứa trẻ nhỏ thế này mà trí nhớ lại tốt đến vậy.

Rất nhiều người có mặt bị tiếng động thu hút sự chú ý.

Bao gồm cả Phó Chân.

Phó Chân vừa nhìn thấy Thiệu Tồn liền lập tức bảo bảo an đuổi cậu ta đi ngay.

Nhưng cậu ấy lại giữ chặt lấy tôi.

Sắc mặt cậu ấy trắng bệch, cuống cuồng muốn giải thích với tôi.

Tôi chăm chú nhìn vào tay cậu ấy hỏi: "Vết thương lành rồi à?"

"… Lành rồi ạ."

"Thật ra ngay từ đầu bị thương không có nặng đâu, em chỉ là muốn tìm một cái cớ để được ở gần anh, được dựa dẫm vào anh, nên mới không cho bác sĩ tháo băng gạc ra."

"Lúc người nhà họ Chân tìm đến, em không dám nói với anh, vì sợ anh sẽ không cần em nữa."

"Anh ơi, em xin lỗi."

Tôi lắc đầu.

Thật ra tôi chỉ cung cấp cho cậu ấy một chỗ trú chân mà thôi.

Khoảng thời gian ở chung vừa qua.

Ngoại trừ việc không nói cho tôi biết sự thật.

Những gì cậu ấy mang lại cho tôi còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi trao đi.

Phó Chân níu lấy tôi: "Anh ơi, có thể nào đừng bỏ rơi em được không?"

Tôi nhìn về phía sau lưng cậu ấy, cả một hội trường đầy rẫy những danh lưu quyền quý và người thân đang chờ đợi cậu ấy quay về.

Thiệu Tồn luôn muốn chen chân vào cái vòng tròn cao quý như thế này, để rồi đến cuối cùng lại chê bai tôi – người đã dốc sức nâng đỡ cậu ta – là lập dị, làm cản trở bước đường của cậu ta.

Còn Phó Chân thì sinh ra đã có sẵn tất cả những thứ này.

Tôi làm sao có thể nhẫn tâm làm vướng chân vóc dáng của cậu ấy được.

"Phó Chân."

"Hãy quay về thế giới của cậu đi."

Rõ ràng là một viên ngọc bích mỹ lệ, chẳng việc gì phải tự làm mình lấm lem bụi bặm cả.

Phó Chân im lặng một hồi lâu.

"Được ạ."

Lòng tôi như trút được gánh nặng.

Nhưng cũng dấy lên một nỗi chua xót nhè nhẹ.

Cái cậu nhóc này.

Đồng ý cũng dứt khoát gớm.

Căn nhà nhỏ của tôi đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Thế nhưng những dấu vết mà Phó Chân để lại thì đâu đâu cũng có.

Tôi không hề ra tay dọn dẹp chúng.

Công việc ở Chân thị và quán bar tôi đều xin nghỉ việc.

Tôi vay tiền ngân hàng để thu mua lại một võ quán cũ đang làm ăn sa sút, mấy người anh em bạn bè quen biết trước đây đều nhiệt tình giúp tôi quảng bá.

Võ quán mới khai trương nên lượng người đến đăng ký làm thẻ rất đông, có người nạp nhiều nhất tận mấy chục triệu.

Ngoại trừ việc Thiệu Tồn có đến tìm tôi vài lần.

Tôi đều tránh mặt không gặp.

Ngày tháng trôi qua có thể coi là bình yên không chút sóng gió.

Chỉ là tôi vô thức hình thành nên thói quen xem tin tức.

Báo chí truyền thông rầm rộ đưa tin về sự trở về của Phó Chân, một lượng lớn tài sản và cổ phần của Chân thị đã được chuyển sang danh nghĩa của cậu ấy.

Lịch trình của cậu ấy dày đặc.

Thường xuyên có thể thấy tin tức cậu ấy tham dự các sự kiện lớn nhỏ khác nhau.

Tôi cứ ngỡ chúng tôi khó lòng mà có thêm giao điểm nào nữa.

Nào ngờ lại đụng phải một thằng khốn nạn.

 

back top