Xin lỗi nhé, có em trai mới rồi

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hôm đó tôi thay quần áo xong xuôi chuẩn bị tan làm, vừa vặn bắt gặp gã ta đang gọi điện thoại trong phòng thay đồ.

"Khách sạn với số phòng anh vừa gửi qua cho mày rồi đấy."

"Yên tâm đi, tao đã sai người bỏ đồ tốt vào trong rượu của Phó Chân rồi, tốt nhất là đêm nay mày một kích hạ gục nó luôn đi, có thế nhà mình mới dễ bề sang bàn chuyện liên hôn với bên đó."

Nghe thấy cái tên quen thuộc kia.

Sợi dây thần kinh trong đầu tôi lập tức căng như dây đàn.

Cố nén cơn giận đang cuộn trào lên, tôi tùy tay vớ lấy cuộn băng vải chuyên dùng để quấn tay khi đ.ấ.m bốc ở bên cạnh, giơ chân đạp mạnh cửa phòng thay đồ ra.

"Mày là thằng nào?"

Tôi lạnh mặt bẻ ngoặt tay gã ta ép xuống chiếc ghế băng trong phòng thay đồ, đưa tay nhặt chiếc điện thoại bị rơi của gã lên.

Nhìn rõ tên khách sạn và số phòng trên màn hình.

"Bỏ thuốc Phó Chân?"

Gã kia vừa kinh hãi vừa giận dữ, giãy giụa quát tháo: "Mẹ kiếp mày là thằng nào? Mà dám đối xử với tao như thế?"

Tôi tặng cho gã một cú đấm: "Mẹ kiếp, tao là anh trai cậu ấy."

Tôi vơ đống quần áo bẩn của gã nhét chặt vào mồm gã, dùng băng vải trói ngược gã lại rồi nhốt khóa chặt vào trong nhà vệ sinh.

Tôi điên cuồng gọi điện thoại cho Phó Chân.

Nhưng mãi không có ai bắt máy.

Sau đó tôi lại nhắn tin, hy vọng cậu ấy có thể nhìn thấy.

Mãi mà không liên lạc được, tôi không thể kìm nén thêm được nữa, liền lái chiếc xe của võ quán lao thẳng đến khách sạn nơi Phó Chân đang ở.

Thang máy dẫn lên tầng phòng ở cần phải có thẻ phòng chuyên dụng.

Tình thế cấp bách, tôi nghiến răng leo bộ một mạch lên tầng mười sáu.

"Phó Chân!"

Tiếng gõ cửa vang lên một hồi lâu, cánh cửa phòng mới được kéo ra.

Phó Chân đang khoác trên mình chiếc áo choàng tắm rộng rãi, xung quanh thoang thoảng hơi nước mờ ảo.

"Anh ơi?"

Trong lòng tôi hoảng loạn, vạch cổ áo cậu ấy ra kiểm tra qua lại: "Cậu ngủ với đứa khác rồi à?"

Phó Chân không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ chăm chú nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, ánh mắt sâu thẳm.

"Anh không muốn em ngủ với người khác sao?"

Tôi đẩy cậu ấy ra bước vào trong phòng để lục soát từng ngóc ngách.

Trong phòng quả thực không có ai khác.

Trái tim đang treo ngược lúc này mới khẽ hạ xuống.

Tôi vừa định thở phào nhẹ nhõm thì tầm mắt chợt lướt qua đầu giường phòng ngủ chính, ở đó có đặt một chiếc ly uống rượu vang đỏ đã qua sử dụng.

"Rượu cậu uống rồi à?"

Giọng điệu Phó Chân không chút gợn sóng: "Uống rồi ạ."

"Trong này bị người ta bỏ thuốc rồi!"

Phó Chân ngẩn ra một thoáng: "Thế thì phải làm sao bây giờ?"

"Em còn uống khá nhiều nữa."

Tôi cảm thấy trước mắt tối sầm lại hết lần này đến lần khác.

Phó Chân vạch cổ áo rộng ra thêm một chút, bước chân lảo đảo một cái.

Theo bản năng tôi định bước tới đỡ cậu ấy.

Bàn tay rộng lớn của Phó Chân liền siết chặt lấy eo tôi, giọng điệu mê ly đầy dẫn dụ: "Anh ơi, anh có muốn giúp em không?"

Tôi bị cậu ấy ép lùi lại từng bước một.

Cho đến khi bị đẩy đến sát mép giường, tôi mất đà ngã ngồi xuống giường.

Phó Chân cúi người áp sát tới, hai cánh tay chống ở hai bên hông tôi, giam chặt tôi vào lòng: "Anh ơi, anh biết có người bỏ thuốc em nên mới vội vã chạy tới đây sao? Anh không có thẻ khách sạn thì làm thế nào leo lên được tầng mười sáu này?"

"Anh ơi, rõ ràng là anh có để ý đến em."

Mùi hương lạnh lùng, thanh khiết trên người cậu ấy trộn lẫn với chút mùi rượu nhàn nhạt thoang thoảng nơi chóp mũi, mê hoặc lòng người.

Tôi quay đầu sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Phòng tuyến tự thiết lập bấy lâu đang từng chút một sụp đổ.

Phó Chân từng bước ép sát, không chịu để cho tôi có nửa phần né tránh.

"Anh ơi, hoặc là em đổi cách hỏi khác nhé, nếu như hôm nay người bị bỏ thuốc là Thiệu Tồn, anh có chủ động tìm tới đây không?"

Tôi nhíu mày: "Đương nhiên là không rồi."

Phó Chân nghe được câu trả lời vừa lòng đẹp ý, nơi đáy mắt đong đầy tiếu ý, liền cúi đầu cắn lấy môi tôi.

Tôi bị nụ hôn mãnh liệt mà dịu dàng của cậu ấy làm cho đầu óc quay cuồng, choáng váng.

Một lát sau Phó Chân khẽ rời ra một chút, dáng vẻ đáng thương vô cùng: "Anh ơi, khó chịu quá."

Bàn tay tôi đang túm lấy cổ áo choàng tắm của cậu ấy siết chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng không thèm kiềm chế nữa, chủ động ngửa đầu đón lấy bờ môi cậu ấy.

 

back top