Ánh đèn chao đảo, âm thanh dập dềnh.
Phó Chân sợ tôi đau.
Nên cố tình kéo dài nhịp điệu của màn dạo đầu.
Cậu ấy rất chú trọng đến cảm nhận của tôi, trong suốt quá trình liên tục hỏi: "Như thế này, anh có thoải mái không?"
"Như thế này thì sao?"
Tôi sướng đến mức ngón chân cũng cuộn tròn lại hết cả rồi.
Thế mà Phó Chân vẫn cứ hỏi mãi.
Ban đầu tôi còn có thể đáp lại cậu ấy vài câu.
Về sau chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vô thức.
Phó Chân đã dày vò suốt cả một đêm.
Mãi đến lúc trời gần sáng mới tiêu hao hết dược tính của thuốc.
Tôi được cậu ấy lau rửa sạch sẽ rồi bọc vào trong chăn ôm thật chặt.
Cảm nhận được dục vọng lại đang ngóc đầu dậy của cậu ấy, tôi âm thầm nhích ra xa một chút, giọng khàn đặc như vịt đực: "Không nổi nữa đâu, buồn ngủ lắm rồi."
Phó Chân bật ra một tiếng cười trầm thấp, lại kéo tôi ngược vào lòng: "Không làm nữa đâu, em ôm anh ngủ."
Lúc tôi sắp sửa chìm vào giấc ngủ, bên tai đón nhận một cái hôn rất nhẹ và một câu nói như thể sau bao nhiêu năm rốt cuộc cũng được toại nguyện.
"Anh ơi, anh là của em."
Tôi thầm đáp lại trong lòng.
Ừm.
Của cậu tất.
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã chập choạng tối.
Phó Chân không có ở trong phòng.
Có điều nghe thấy bên ngoài có tiếng động, tôi đỡ lấy cái eo mỏi nhừ chậm rãi lết ra ngoài.
Vừa vặn nghe thấy một câu của cậu trợ lý.
"Phó tổng, kẻ bỏ thuốc và kẻ đứng sau giật dây đều đã xử lý xong xuôi rồi ạ, bao gồm cả cái gã bị bà chủ nhà mình nhốt khóa trong nhà vệ sinh nữa."
"Cũng may là chúng ta đã phái người âm thầm giám sát đám người đó từ trước, nên không hề động vào ly rượu có vấn đề kia."
Không... không hề động vào sao?
Chân tôi mềm nhũn, ngã nhào xuống tấm thảm trải sàn.
Phó Chân hoảng hốt sải bước lao tới bế thốc tôi đặt trở lại giường.
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận: "Cậu gạt tôi!"
Phó Chân giọng điệu vô tội: "Anh ơi, lúc đó anh hỏi em là ly rượu ở đầu giường có uống hay không mà."
"Em quả thực là có uống rượu mà."
Tôi có chút cứng họng: "Thế sao cậu còn giả vờ khó chịu?"
Phó Chân thở dài một tiếng: "Là khó chịu thật mà anh."
"Trong mơ em còn chẳng biết đã quấn lấy anh làm bao nhiêu lần rồi, ngoài đời nhìn thấy anh sờ sờ ra đó mà không được ăn thì đúng là khó chịu thật mà."
"Thật ra bây giờ em cũng đang rất khó chịu đây này."
Phó Chân nói xong liền nắm lấy tay tôi kéo xuống dưới mò mẫm.
Tôi vội vàng rụt tay về.
Cái bụng của tôi lại không biết nhìn bối cảnh mà phát ra một tràng tiếng kêu rột rột.
Phó Chân nụ cười rạng rỡ: "Để em đi chuẩn bị đồ ăn."
Tôi nằm trên giường có chút kinh hãi.
Đau đầu thật sự.
Cái cậu nhóc này không có thuốc mà đã cả một đêm như thế rồi.
Sau này biết phải làm sao đây?