Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.
Một khuôn mặt đẹp trai đến mức hơi quá đáng đang ghé sát trước mắt tôi.
"Anh ơi, anh tỉnh rồi à?"
Tôi ngẩn người.
Mấy hình ảnh trong con hẻm nhỏ đêm qua lập tức ùa về.
Tôi bật ngồi dậy ngay để xem tay của Phó Chân.
Cậu ấy liền phóng khoáng đưa ra cho tôi xem.
Nhìn lớp băng gạc quấn chặt chẽ, tôi lo lắng hỏi: "Bị thương nặng không?"
"Rạn xương."
"Bác sĩ bảo phải tĩnh dưỡng hai tháng."
Ông chủ quán bar bước vào, thở dài một tiếng: "Quán chúng ta vừa khấm khá lên nhờ cậu, sao tự dưng lại bị thương vào lúc này cơ chứ."
Tôi cảm thấy có chút áy náy: "Tại tôi."
Phó Chân nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy nghiêm túc: "Không phải tại anh, có phải anh đánh tôi bị thương đâu, đừng có lúc nào cũng quen tay vơ hết lỗi lầm về mình như thế."
Tôi hơi khựng lại.
Trước đây lúc còn ở chung với Thiệu Tồn, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra vấn đề gì, cậu ta luôn là người trách móc tôi trước tiên, lâu dần tôi đã quen với việc đứng ra gánh trách nhiệm.
Đây là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng, đừng có vơ hết lỗi lầm về mình.
Phó Chân quay sang bảo với ông chủ: "Tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ bồi thường theo đúng giá, anh có thể tìm người hát chính trước đi, khoảng thời gian trống này tôi sẽ nhờ bạn qua hát đỡ tạm thời, không để lỡ việc làm ăn của quán đâu."
Sắc mặt ông chủ ngay lập tức giãn ra không ít, vội vàng xua tay: "Tiền vi phạm cái gì chứ bỏ đi, đợi cậu lành lặn rồi thì quay lại giúp quán chúng ta hát tiếp."
Nói đoạn, ông ấy nháy mắt với tôi: "Chu Hứa, cậu phải chăm sóc Phó Chân cho tốt đấy nhé, đây là báu vật trấn giữ quán bar của chúng ta đấy."
Phó Chân ngước mắt nhìn tôi, có vẻ như đang đợi tôi đồng ý.
Tôi chủ động lên tiếng: "Vốn dĩ đây cũng là việc tôi nên làm."
Tôi đưa Phó Chân về nhà để cậu ấy tĩnh dưỡng.
Không ngờ lại đi đến một khu phố cổ rất xập xệ.
Phó Chân sống trong một căn phòng đơn rách nát.
Mảng tường bong tróc, rêu mốc loang lổ khắp nơi.
Tuy rằng được dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng đâu đâu cũng ngửi thấy mùi ẩm mốc.
Lúc Phó Chân mới đến, tôi có nghe mấy cậu pha chế trò chuyện về cậu ấy.
Họ bảo Phó Chân trước đây là thiếu gia nhà họ Phó.
Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, sau này bị phát hiện là thiếu gia giả nên bị đuổi ra khỏi nhà, thế mới đến chỗ chúng tôi làm ca sĩ hát chính.
Phó Chân mở cửa sổ ra cho thoáng khí, thần sắc tự nhiên: "Chỗ thuê tạm bợ nên điều kiện có hơi kém một chút, vốn dĩ định hết tháng này là chuyển đi luôn, giờ chắc phải gia hạn thêm rồi."
Môi trường thế này vừa lạnh vừa ẩm, dưỡng thương rất dễ để lại di chứng về sau.
Tôi vừa chuyển cho Phó Chân một khoản tiền.
Cậu ấy bảo tiền băng bó có bảo hiểm y tế chi trả rồi nên không nhận.
Tôi đang không biết phải bù đắp cho cậu ấy thế nào, bèn cân nhắc rồi chủ động đề xuất: "Trước đây... người bạn thuê chung phòng với tôi dọn đi rồi."
"Nếu cậu không chê thì có thể qua ở cùng tôi, tiện thể tôi cũng dễ bề chăm sóc cậu, đương nhiên nếu cậu không muốn..."
Đôi mắt đen nhánh của Phó Chân khóa chặt lấy tôi: "Em muốn."
Hai chữ đơn giản.
Rơi vào bên tai chẳng hiểu sao lại bọc một tầng quyến lưuến.
Tôi đè nén những tạp niệm vô căn cứ xuống, cúi đầu giúp cậu ấy dọn dẹp hành lý.
Hoàn toàn không mảy may nhận ra cậu thanh niên đứng bên cạnh đang rủ mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của tôi, dưới lớp bọc ngoan ngoãn kia là một sự chiếm hữu nóng bỏng và lệch lạc.