Xin lỗi nhé, có em trai mới rồi

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Anh Chu Hứa ơi?"

Phó Chân gọi tôi ở trong phòng tắm.

Tôi lo cậu ấy có chuyện, liền đẩy cửa bước vào.

Một nửa cúc áo của Phó Chân đã nới lỏng ra, vạt áo dính hơi nước ôm sát vào sống lưng và cơ bụng, dáng vẻ cực kỳ hút mắt.

Ngặt nỗi ánh mắt cậu ấy lại vô cùng thẳng thắn, trong trẻo, không hề có chút lúng túng nào mà chỉ có vẻ bực bội: "Anh Chu Hứa, giúp em một tay được không? Em dùng một tay hơi chật vật."

Tôi đưa tay lên cởi khuy áo giúp cậu ấy.

Đầu ngón tay thỉnh thoảng lại chạm vào làn da ấm nóng của cậu ấy.

Mỗi khi cởi được một chiếc cúc, đường eo săn chắc gọn gàng lại hiển hiện thêm vài phần, ép tôi chẳng biết phải đặt tầm mắt vào đâu cho phải.

Khó khăn lắm mới giúp cậu ấy cởi xong chiếc sơ mi.

Phó Chân hảo tâm nhắc nhở: "Anh ơi, còn có thắt lưng với quần nữa."

Tôi dời mắt đi chỗ khác, đầu ngón tay cứng đờ giúp cậu ấy hành động.

Phó Chân bật ra một tiếng cười khẽ đầy trầm thấp: "Anh đang xấu hổ đấy à?"

Sống lưng tôi hơi cứng lại, cố tỏ ra bình tĩnh: "Không có."

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi hít một hơi thật sâu.

Chợt phát hiện ra lúc dọn dẹp phòng trước đó, tôi đã vứt hết drap trải giường của Thiệu Tồn đi rồi, đêm hôm thế này cũng chẳng có chỗ nào bán đồ dùng giường chiếu cả.

Phó Chân dù sao tay cũng đang bị thương.

Tôi thay một bộ vỏ chăn ga sạch sẽ cho chiếc giường trong phòng mình, nhường cho cậu ấy ngủ.

Còn bản thân thì ôm một chiếc chăn mỏng, định bụng ngủ tạm trên ghế sofa một đêm.

Phó Chân ban đầu có vẻ rất do dự.

Nhưng dưới sự kiên trì của tôi, cậu ấy đành ngoan ngoãn vào phòng ngủ.

Nửa đêm.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung.

Là cuộc gọi của Thiệu Tồn.

Tôi dập đi mấy lần nhưng cậu ta cứ kiên trì gọi mãi.

Tôi trượt tay bấm nhận cuộc gọi.

"Anh, bình tĩnh xong chưa?"

Giọng của Thiệu Tồn khản đặc một cách lạ lùng.

Tôi quá quen thuộc với chất giọng này rồi.

Mỗi lần sau khi thỏa mãn chuyện đó xong, cậu ta đều có cái giọng như vậy.

Người ta thường bảo kẻ vụng trộm xong sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi, sẽ liên lạc ngay sau đó để giảm bớt tội lỗi của mình, cho nên đây chính là nguyên do của cuộc điện thoại này sao?

Nhưng lúc này tôi không hề cảm thấy đau lòng.

Chỉ thấy buồn nôn.

"Chẳng có gì cần phải bình tĩnh cả."

Thiệu Tồn hừ cười một tiếng, giọng điệu mang theo vẻ bề trên đầy cam đoan: "Đừng có gượng ép nữa, hai ngày nay xa tôi chắc anh ngủ không ngon giấc đúng không?"

"Chúng ta đã chia tay rồi."

"Được rồi mà, anh biết điều nhận lỗi một câu đi rồi tôi về với anh."

Tôi có chút bực mình: "Tôi nói chia tay rồi, cậu không hiểu tiếng người à?"

Lời vừa dứt, phía phòng ngủ truyền đến tiếng động khẽ khàng.

Phó Chân ôm chiếc chăn dày bước ra khỏi phòng, có chút lo lắng nhìn chiếc chăn mỏng trên người tôi: "Anh ơi, anh có lạnh không?"

Đầu dây bên kia im bặt như c.h.ế.t trong một thoáng.

Ngay sau đó, Thiệu Tồn bỗng chốc nổi trận lôi đình, tiếng hét chói tai vang lên.

"Ai? Đứa nào gọi anh là anh?"

"Chu Hứa, mẹ kiếp anh đang hú hí với thằng nào đấy hả?"

Tôi tiếp nhận cơn thịnh nộ của cậu ta, hỏi vặn lại một câu: "Thế bây giờ cậu đang ở cùng với ai?"

Trong lúc Thiệu Tồn còn đang im lặng.

Tôi cúp máy.

 

back top