Đi được nửa đường, bầu trời như cũng muốn hợp cảnh liền đổ một trận mưa xối xả.
Tôi giống như một kẻ đáng thương trong một bộ phim bi kịch, dầm mưa trở về nhà.
"Tiểu Trừng, sao em lại về đây? Không phải bảo cuối tuần này ở lại trường sao?"
Tôi đi lướt qua người Nhan Khâm, thất hồn lạc phách ngã quỵ xuống đất, bên tai cứ như bị nhét một cục bông gòn.
Nhan Khâm thất kinh hồn vía, vội vàng gọi bác sĩ gia đình.
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa thi nhau tuôn rơi.
Trái tim giống như bị người ta nhẫn tâm khoét đi mất một nửa.
Vừa trống rỗng vừa đau đớn.
"Anh trai, em ấy không yêu em."
Nhan Khâm vừa sai người khênh tôi về phòng, vừa ra sức an ủi: "Sao có thể chứ? Có phải là có hiểu lầm gì không? Anh thấy đứa trẻ đó đối với em rõ ràng là có tình cảm mà."
Tôi nằm trên giường, khóc lóc thảm thiết như quỷ khóc thần gào: "Không có hiểu lầm gì hết, em ấy thích người khác rồi."
Nhan Khâm thấy cảm xúc của tôi ngày càng kích động dữ dội, liền bảo bác sĩ tiêm cho tôi một liều thuốc an thần.
Đầu tôi nghiêng sang một bên, hoàn toàn mất đi ý thức.
"Nóng quá."
Trong cơn mê mang, cơ thể tôi ngày một nóng rực lên như lửa đốt, răng nanh ẩn ẩn ngứa ngáy.
Mùi bạc hà nồng nặc sực nức lập tức chiếm trọn cả căn phòng.
Kỳ mẫn cảm của tôi đã đến rồi.
Nhận thức được điều này, tôi lục lọi tìm bằng được bộ quần áo mặc sát người của Thẩm Khinh Vụ ra, áp chặt vào mũi và miệng của mình.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Nhưng chỉ có một chút hương thơm thanh khiết thoang thoảng.
Hoàn toàn không đủ để xoa dịu đi sự đau đớn của kỳ mẫn cảm.
Tôi lật người một cái, giơ tay che kín mắt.
Vô cùng hối hận vì trước đó đã không lén trộm đồ lót của Thẩm Khinh Vụ.
Mồ hôi đã thấm đẫm cả chiếc gối ôm.
Tôi đè nén dục vọng mãnh liệt đang cuộn trào, móc điện thoại ra gọi cho Thẩm Khinh Vụ, giọng điệu tủi thân đến mức không thể tủi thân hơn.
"Vợ ơi, kỳ mẫn cảm của anh tới rồi, khó chịu c.h.ế.t đi được."
"Lời anh nói chúc hai người hạnh phúc là giả đấy, nếu em mà dám hạnh phúc bên gã, anh liền c.h.ế.t cho em xem."
"Vợ ơi, anh nhớ em lắm, em có thể đến đây với anh được không?"
Thẩm Khinh Vụ im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Tôi vui mừng khôn xiết, lăn lộn một vòng trên giường.
Thế nhưng hai tiếng đồng hồ trôi qua.
Ngoài cửa vẫn im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ động tĩnh nào.
Tôi ôm chặt lấy bộ quần áo của Thẩm Khinh Vụ, cuộn tròn người lại nằm trên nền đất.
"Cộc cộc cộc."
Mắt tôi sáng lên, đang định gượng dậy ra mở cửa.
Thì ngoài cửa lại vang lên giọng nói dịu dàng của Nhan Khâm.
"Tiểu Trừng, thuốc ức chế anh để ở ngoài cửa cho em rồi nhé, nhớ lấy mà dùng."
Thẩm Khinh Vụ không đến, em ấy đã lừa tôi.
Trái tim trong nháy mắt rơi thẳng xuống đáy vực sâu.
Tôi áp trán xuống nền đất, khóc lóc đến xé lòng nát ruột.