Xuyên không về thời cấp ba của vợ

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vào đúng ngày kỳ mẫn cảm kết thúc.

Tôi không kịp nghỉ ngơi, lập tức phi như điên đến trường, muốn nhanh chóng được nhìn thấy Thẩm Khinh Vụ.

Thế nhưng lại đập vào mắt cảnh tượng cậu ta bước xuống từ trên chiếc xe ô tô của gã nhân tình Alpha kia.

Nỗi tuyệt vọng dày đặc bủa vây lấy tâm trí tôi.

Thẩm Khinh Vụ dùng ánh mắt liếc xéo thoáng thấy bóng dáng tôi, cậu ta do dự một lát rồi chủ động tiến lên bắt chuyện trước.

"Nhan Trừng, anh vẫn ổn chứ?"

Nếu là như ngày trước, Thẩm Khinh Vụ mà chủ động quan tâm tôi như vậy, ước chừng cái mặt tôi đã cười đến toác cả ra rồi.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ cười lạnh một tiếng, mỉa mai đáp: "Chưa c.h.ế.t được, em cứ yên tâm, từ nay về sau anh sẽ không bao giờ bám riết lấy em nữa."

Sắc mặt Thẩm Khinh Vụ bỗng chốc trắng bệch, bờ môi mấp máy, định giải thích điều gì đó.

Thì một giọng nói ngọt đến phát sến đột nhiên xen ngang vào.

"Nhan Trừng? Trùng hợp quá, cậu cũng đến thư viện à?"

Một Omega mặc chiếc áo len dệt kim màu vàng, quần đùi giản dị màu trắng đang vẫy vẫy tay với tôi.

Tôi nghi hoặc nhìn gã một cái.

Người này là ai vậy?

Lâm Cẩm quả thực là kiểu người tự nhiên như ruồi.

"Hi, tớ tên là Lâm Cẩm, muốn làm quen với cậu một chút."

Vốn dĩ tôi định lạnh lùng từ chối, nhưng lời nói đến cửa miệng lại nuốt ngược trở vào.

Chẳng biết là xuất phát từ tâm lý muốn vớt vát chút lòng tự trọng, hay là vì muốn xả giận báo thù.

Tôi liền nở một nụ cười với Lâm Cẩm.

"Được chứ, cho phương thức liên lạc đi."

Lâm Cẩm có chút kinh hỉ, vội vàng móc điện thoại ra.

"Lát nữa cậu có rảnh không? Tớ có tham gia một hoạt động sách, phải ở lại thư viện giúp đỡ cả buổi chiều, cậu có thể đi cùng tớ được không?"

Tôi bất động thanh sắc né tránh cơ thể đang dán sát vào người mình của gã, gượng gạo nặn ra một nụ cười rồi đồng ý.

"Không vấn đề gì, tớ rảnh."

Lâm Cẩm kích động nắm lấy tay tôi, giọng nói ngọt xớt đến phát ngấy.

"Thật sao? Cảm ơn cậu nhé, cậu tốt bụng quá."

Tôi cứng nhắc gỡ tay gã ra.

Theo bản năng liếc nhìn Thẩm Khinh Vụ ở bên cạnh một cái.

Thẩm Khinh Vụ lặng lẽ đứng nhìn hai chúng tôi, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.

Nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy ánh mắt của cậu ta vô cùng trống rỗng.

Giống như một con búp bê vô hồn không có linh hồn vậy.

Bên trong đó ẩn giấu một tia bi thương nhàn nhạt.

 

back top