Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi thành thật khai báo với Phó Minh Dã về chuyện mình phải làm nhiệm vụ.
Phó Minh Dã nói anh đã sớm đoán ra được từ trước rồi.
Anh bế thốc tôi quay trở về căn phòng ngủ rộng lớn đến mức phi lý ở trên lầu, đặt tôi nằm ngay ngắn trên giường.
Vừa nhẹ nhàng xoa bóp vùng eo cho tôi vừa kể cho tôi nghe về những chuyện xảy ra sau đó.
Sau khi tôi ngất đi thì hệ thống xuất hiện.
Quả cầu nhỏ màu xanh kia đã dùng hết toàn bộ sức lực của mình để kéo tôi vào trong căn phòng chứa đồ lặt vặt.
Ngay sau đó, cánh cửa phòng bị đá rầm một phát vỡ đôi, nhân vật chính công xuất hiện và giải cứu Thẩm Oanh đi một cách thuận lợi.
Mà hệ thống vì để che giấu dấu vết nên đã tiêu hao hết sạch năng lượng, rơi vào trạng thái ngủ đông hoàn toàn.
Chẳng trách sau khi tỉnh lại tôi lại không cách nào liên lạc được với nó như vậy.
Nói như vậy tức là nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành xuất sắc rồi.
Tôi mở kho lưu trữ điểm tích lũy ra xem, nhìn thấy một dãy số không dài dằng dặc đập vào mắt, toàn thân khẽ run lên bần bật.
"Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, hàng chục vạn... hàng trăm triệu, hàng tỷ, hai mươi tỷ!"
"Phó Minh Dã ơi em phát tài rồi!"
Tôi kích động ôm chầm lấy Phó Minh Dã một cái thật mạnh.
Phó Minh Dã khẽ cong đôi mắt phượng lại, vùi đầu vào hõm cổ tôi.
"Ừm, Mạch Mạch bảo bối của chúng ta phát tài rồi."
Tôi cười hì hì thỏa mãn.
Phó Minh Dã nhéo nhéo gáy tôi, chăm chú nhìn tôi không rời mắt.
Trong đôi mắt trong vắt chứa đựng hình bóng nhỏ bé của tôi.
Anh nói: "Mạch Đông, cậu có nguyện ý nuôi Mãn Mãn không, một Mãn Mãn không thèm ăn thức ăn cho mèo ấy."
Tôi mỉm cười nghiêng nghiêng đầu: "Tất nhiên rồi."
Phó Minh Dã bất an muốn tìm kiếm một sự bảo đảm chắc chắn.
"Cả đời nhé?"
Tôi đáp: "Ừm, cả đời."
Phó Minh Dã bỗng chốc vồ vập tới.
Tôi bị anh đè chặt dưới thân vừa định lên tiếng nói chuyện thì bờ môi đã bị người ta ngậm chặt lấy.
Trong lòng tôi phẫn nộ u uất tột cùng: "Phó Minh Dã, cái đồ đại sắc lang này!"
...
Nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống vẫn chưa quay trở lại.
Tôi bỗng chốc trở thành một kẻ rảnh rỗi vô lo vô nghĩ.
Phó Minh Dã vẫn cứng đầu không chịu tháo chiếc vòng chân ra cho tôi.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh đỏ hoe đôi mắt nhìn mình là lòng tôi lại mềm nhũn ra ngay.
Đành chấp nhận để anh tự thiết lập phạm vi hoạt động cho mình.
Mấy ngày anh nhốt tôi ở đây, người đại diện suýt chút nữa đã làm nổ tung điện thoại của anh rồi.
Cũng may công ty ký hợp đồng lại chính là tài sản của gia đình anh.
Nên hoàn toàn không tồn tại cái gọi là vấn đề đóng băng hoạt động hay phong sát gì cả.
Nhưng Phó Minh Dã lại kiên quyết muốn rút lui khỏi giới giải trí.
Người đại diện suýt chút nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ, liền gọi điện thoại thẳng đến chỗ tôi nhờ tôi ra mặt khuyên nhủ anh một câu.
Lời còn chưa nói dứt, điện thoại đã bị Phó Minh Dã giật phăng đi mất.
"Bảo bối, ăn cơm chưa?"
Tôi dặn dò anh phải làm việc thật nghiêm túc, ăn uống đầy đủ xong liền lập tức cúp máy ngay.
Bên này vừa mới cúp điện thoại xong, bên kia cha mẹ của Phó Minh Dã đã đích thân đến tận cửa tìm.
Mẹ Phó ngay tại chỗ liền rút ra đưa cho tôi một tấm séc.
Quả nhiên là tình tiết trong tiểu thuyết không hề lừa dối tôi mà.
Tôi khẽ nuốt nước bọt một cái, đem những lời thoại đã chuẩn bị sẵn từ trước về sự kiên trinh bất khuất, vì tình yêu xem tiền tài như phấn thổ một hơi đọc sạch bách.
Ngồi chờ đợi họ tiếp tục tung ra những chiêu bài lớn hơn.
Kết quả là mẹ Phó lại một phát nắm chặt lấy tay tôi:
"Tiểu Mạch à, cảm ơn con đã chịu rước con trai dì, chịu ở bên cạnh yêu đương với nó nhé."
"Mẹ... dì không cầu xin gì khác đâu, số tiền này con cứ tùy ý điền vào đi, chỉ cần đừng rời bỏ con trai dì là được rồi. Dì cầu xin con đấy."
Cái lời thoại này hình như bị nói sai kịch bản rồi thì phải!
Cha Phó đẩy đẩy gọng kính, nói với giọng điệu đầy thâm trầm kín kẽ: "Tiểu Mạch à, cái thằng nhóc Minh Dã đó từ nhỏ đã bị dì nuông chiều sinh hư rồi, tính khí bướng bỉnh ngang ngạnh lắm, từ trước đến nay chưa từng thấy nó chịu thân thiết với bất kỳ ai cả, dì với chú cứ lo lắng mãi không biết có phải nó bị vô tính hay không, cũng may là không phải."
Tôi cắn cắn bờ môi dưới.
Chuyện này hình như có gì đó không đúng lắm thì phải.
Giây tiếp theo, chuyện còn không đúng hơn nữa lại xuất hiện.
Mẹ Phó thở phào một hơi nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân.
"Có một cảm giác nhẹ nhõm cứ như thể vừa mới tống khứ được đống hàng tồn kho tích trữ bao lâu nay trước khi nó hết hạn sử dụng vậy."
"Sướng thật."
Cha Phó mỉm cười nhìn vợ mình, giơ tay nhẹ nhàng vén lọn tóc mai ra sau tai cho bà.
Cha mẹ ân ái mặn nồng như vậy, nhưng Phó Minh Dã hình như lại là một trường hợp ngoại lệ thì phải.
Sau khi vượt qua được cửa ải của cha mẹ, Phó Minh Dã lại càng trở nên không kiêng nể gì ai nữa.
Ngày nào anh cũng lên mạng tìm kiếm những thánh địa tổ chức đám cưới nổi tiếng.
Vào tháng thứ ba sau khi hai đứa ở bên nhau.
Anh chính thức đăng tải tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí, thông báo sẽ tổ chức một buổi buổi hòa nhạc hoàn toàn miễn phí.
Mà quà tặng kèm mang về của buổi biểu diễn chính là 10g vàng ròng, trọn bộ đồ công nghệ điện tử cùng với những sản phẩm chăm sóc da cao cấp đắt tiền.
Phàm là những ai dựa vào tư cách người hâm mộ để tham gia buổi biểu diễn thì đều có phần cả.
Phó Minh Dã đã hát lại tất cả các ca khúc chủ đề trong các bộ phim truyền hình và phim điện ảnh mà mình từng tham gia diễn xuất.
Bài hát cuối cùng, vạn người cùng hòa giọng hát theo.
Giọng nói của mỗi một người đều mang theo tiếng nghẹn ngào nấc cụt.
Vào chính khoảnh khắc này, thanh xuân của họ đã chính thức hạ màn đóng lại.
Mà tôi nhìn Phó Minh Dã đang vô cùng tỏa sáng rực rỡ ở trên khán đài, không biết từ lúc nào hai hàng nước mắt đã chảy dài khắp mặt.
Tôi nhớ lại lúc người đại diện chất vấn tôi tại sao lại không chịu ra tay ngăn cản anh lại.
Tôi đã trả lời ông ấy rằng:
"Tôi tôn trọng sự lựa chọn của Phó Minh Dã, nếu như ở bên cạnh tôi mà anh ấy vẫn phải chịu đựng sự săn đón vây quanh của vạn người như vậy, đó mới là điều tôi nên ra tay ngăn cản."
Người đại diện im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài ngao ngán.
"Tôi đã nói từ sớm rồi, bảo cậu đi thì đi cho xa vào cơ mà."
Phó Minh Dã bước xuống khán đài.
Lao thẳng một mạch về phía tôi.
Anh ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Những mảnh giấy rực rỡ sắc màu từ buổi biểu diễn vương vãi trên người anh, vừa vặn rơi vào lòng bàn tay đang giơ lên định ôm đáp lại của tôi.
Nóng hổi vô cùng.
Từ lòng bàn tay sưởi ấm thẳng vào đến tận lồng ngực.
Phó Minh Dã nói: "Bảo bối, ngày mai hai đứa mình đi du lịch nhé."
Tôi siết chặt mảnh giấy màu trong lòng bàn tay, đồng thời ôm chặt lấy anh hơn.
"Được chứ."
