"Tại sao anh lại..."
Có thể biến thành một con mèo được chứ?
Lời nói của tôi trở nên lộn xộn, bất nhất.
Nhưng Phó Minh Dã lại hiểu được hết.
Anh nói: "Hồi đó tôi gặp phải một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng rồi rơi vào trạng thái hôn mê sâu, vừa mở mắt ra đã thấy mình biến thành một con mèo rồi. Tôi từ chỗ không thể tin nổi ban đầu cho đến sau này đã dần trở nên quen thuộc với điều đó, tôi đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể quay trở về được, nhưng tôi lại không dám chết, tôi sợ rằng nếu mình c.h.ế.t đi thì sẽ thực sự tan biến hoàn toàn.
Để có thể sinh tồn, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều thương tích. Cho đến khi không còn sức để giơ vuốt ra được nữa, tôi mới tìm đến một góc khuất kín đáo, cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn và sợ hãi, lặng lẽ nằm chờ chết."
"Nhưng tôi không chết, bởi vì cậu đã đến."
"Một dáng người gầy gò nhỏ bé, bản thân nhịn ăn nhịn mặc để đi mua thức ăn cho mèo cho tôi. Tôi biết mình rồi sẽ phải rời đi, nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Buổi sáng hôm đó cậu thức dậy nấu xong bữa sáng rồi chuẩn bị đi học, trước khi đi cậu đã đặt một nụ hôn lên trán tôi, tôi đã cảm nhận được điều đó.
Vuốt của tôi xòe rộng ra, dậm dậm nhẹ vài cái vào lòng bàn tay cậu, nhưng tôi không mở mắt ra, vì buổi trưa cậu sẽ lại quay về thôi, tôi vẫn có thể được gặp lại cậu."
"Nhưng tôi không ngờ tử thần lại đến nhanh như vậy, không lâu sau khi cậu rời đi, bụng tôi bắt đầu đau dữ dội, tiếp sau đó trong miệng toàn là mùi m.á.u tanh nồng, tôi muốn gọi tên cậu, nhưng âm thanh phát ra ngoài chỉ có tiếng mèo kêu thảm thiết.
Tôi muốn được nhìn thấy cậu, tôi đã cắn răng chịu đựng cơn đau đớn tê dại đó để trèo qua cửa sổ, đi men theo con đường vương vấn mùi hương của cậu để đi tìm cậu, nhưng tôi đã không thể kiên trì đến cùng."
"Tôi c.h.ế.t ngay trên đường đi, dì lao công đã vứt tôi vào trong thùng rác. Linh hồn của tôi bay lơ lửng trên không trung, tự mắt chứng kiến màn mai táng của chính mình. Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về với cơ thể của chính mình rồi. Tôi nghĩ, tôi có thể xuyên đến thế giới của cậu, vậy thì cậu thì sao?
Liệu có khi nào cậu cũng sẽ đến thế giới của tôi không, rồi cậu có nhận không ra tôi không nữa, dù sao thì tôi và Mãn Mãn cũng có sự khác biệt rất lớn mà. Thế nên tôi đã đi làm ngôi sao, tôi khiến cho cái tên của mình trở nên nhà nhà đều biết.
Như vậy thì cho dù cậu có đang ở bất kỳ ngóc ngách nào trên thế giới này đi chăng nữa, có phải đều có thể nhận ra tôi không?"
Lồng n.g.ự.c tôi bị thắt chặt lại đau đớn.
Nước mắt đã làm nhòe đi tầm nhìn.
Phó Minh Dã thẳng người lên, từng chút từng chút một hôn đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.
"Cũng may là tôi đã chờ được cậu rồi."
"Lúc nhìn thấy hồ sơ lý lịch của cậu, tôi còn tưởng đó chỉ là ảo giác mà thôi. Cho đến khi cậu thực sự đứng bằng xương bằng thịt ngay trước mặt tôi. Vào khoảnh khắc đó, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ —— cậu thực sự đã đến rồi. Từ thế giới của cậu bước đến thế giới của tôi. Cậu không còn chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của tôi nữa, mà là một con người bằng xương bằng thịt, có nhiệt độ, có nhịp tim sống động."
Những lời lẽ ấm áp vừa nói xong, còn chưa đợi tôi kịp bình ổn lại tâm trạng, Phó Minh Dã đã độc ác ngoạm một phát vào phần thịt má của tôi.
"Nhưng cậu lại dám không nhận ra tôi!"
"Cậu thậm chí ngay cả chú mèo tam thể ngày xưa cũng không thèm nhớ rõ! Tôi cứ mòn mỏi chờ đợi một ngày cậu sẽ nói với tôi câu 'Mãn Mãn, đã lâu không gặp', chờ mãi chờ mãi cho đến tận lúc cậu đánh thuốc mê tôi rồi dùng sợi xích sắt lớn xích tôi lại mà vẫn chưa chờ được!"
Nỗi xót xa tràn ngập trong lòng bỗng chốc đều hóa thành sự áy náy khôn nguôi.
Tôi chột dạ dời tầm mắt đi hướng khác.
Tôi muốn hỏi một câu, chuyện như vậy thì ai mà dám nhận cơ chứ?
Con mèo bỗng dưng biến thành con người, lại còn trở thành một đại minh tinh nổi tiếng nữa chứ.
Dù sao thì tôi cũng không dám nghĩ tới đâu.
Phó Minh Dã vừa nhìn một cái đã thấu suốt suy nghĩ của tôi, anh đè tôi xuống rồi bồi thêm một phát vào bên má còn lại nữa.
Vết răng trên mặt bỗng chốc trở nên đối xứng hoàn hảo.
Tôi bị Phó Minh Dã ôm chặt cứng trong lòng.
Nghe anh không ngừng bộc bạch nỗi nhớ nhung da diết.
Giữa chừng, tôi có hỏi anh về chuyện của vị hôn phu kia.
Anh đáp: "Đó là em trai của Phó Kỳ, cậu ta có sở thích mặc quần áo con gái."
"Hơn nữa giới truyền thông là chúa thích bắt bóng bắt gió mà."
Tôi lại hỏi về chuỗi vòng tay hồng ngọc từng khiến tôi cảm thấy không thoải mái kia.
Phó Minh Dã mỉm cười tháo chuỗi vòng tay xuống rồi đeo vào cổ tay tôi.
"Cái này là con cháu thế hệ nhỏ trong gia tộc chúng tôi ai ai cũng có một chiếc cả, Phó Kỳ cũng có."
Những bong bóng chua chát trong lòng tôi bỗng chốc tan biến không còn một dấu vết.