Xuyên vào truyện BL cẩu huyết, bắt nhầm phản diện về giam cầm

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Năm lớp mười hai, trong con ngõ nhỏ xuất hiện một chú mèo tam thể đực khắp người đầy rẫy vết thương.

Vì thuộc loại hiếm có nên rất nhiều người muốn bắt nó đi để phối giống.

Ngặt nỗi nó quá hung dữ, để bảo vệ bản thân nên đã giơ những chiếc vuốt sắc nhọn ra.

Mà những chiếc vuốt sắc bén của nó lại bị con người coi là mối đe dọa, thế là đổi lại những trận chửi bới và đòn roi gây tổn thương nghiêm trọng.

Đến khi tôi nhìn thấy nó, nó đang cuộn tròn trong một đống bìa các-tông cũ nát, từng chút từng chút một l.i.ế.m láp vết thương đã hoại tử của mình.

Tôi dùng số tiền sinh hoạt phí do cha mẹ nuôi cho để mua thức ăn cho nó.

Ban đầu chú mèo tam thể liên tục nhe răng gầm gừ dữ tợn, tôi chỉ biết đặt thức ăn ở bên cạnh nó mà thôi.

Mỗi lần thấy đồ ăn đã hết sạch, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cho đến khi vết thương của nó bị nhiễm trùng nặng, hơi thở thoi thóp sắp chết.

Tôi dùng chiếc áo đồng phục học sinh bọc lấy sinh mệnh nhỏ bé gầy gò ấy, vội vã chạy đến bệnh viện.

Chi phí cứu chữa tiêu tốn rất nhiều tiền.

Nhưng tôi lại không có tiền.

Tôi là đứa trẻ được cha mẹ nuôi đón về từ viện mồ côi.

Năm thứ hai sau khi nhận nuôi tôi, cậu em trai ra đời.

Họ liền muốn tống khứ tôi quay trở lại viện mồ côi.

Bà nội ôm chặt lấy tôi, nói rằng số tôi có nhân duyên ruột thịt, nếu đuổi tôi đi thì em trai sẽ không thể lớn nổi.

Cha mẹ nuôi giọng điệu không mấy tốt đẹp: "Thế thì mẹ tự dắt nó về quê mà nuôi đi."

Tôi đi theo bà nội về quê sống.

Mãi cho đến năm mười hai tuổi khi bà nội qua đời, tôi mới được cha mẹ nuôi đón trở về để chăm sóc cho em trai.

Để có thể tồn tại trong ngôi nhà này, từ giặt giũ đến nấu cơm việc gì tôi cũng phải làm hết.

Cơm nước cũng chỉ dám ăn một chút xíu mà thôi.

Nhìn ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ, cơm canh nóng hổi, sắc mặt của họ đối với tôi mới tốt lên được vài phần.

Nhưng lên đến cấp ba, tiền học phí và tiền sinh hoạt lại trở thành gánh nặng, sắc mặt của họ lại một lần nữa trở nên khó coi vô cùng.

Đặc biệt là khi biết tôi tiêu tiền cho một con mèo hoang, sự bất mãn của họ cuối cùng cũng tìm được nơi để trút giận.

"Cứ như mỗi mình mày có lòng bồ tát thương người không bằng, một con súc sinh mà cũng đáng để mày cứu sao! Tiền mày nhiều đến mức không có chỗ tiêu thì sau này đừng có vác mặt đến xin tiền tao nữa!"

Cánh cửa đóng sập lại trước mặt.

Tôi ôm lấy hai cánh tay ngồi bần thần trên bậc thềm.

Cho đến khi ánh đèn hành lang tắt ngấm.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra.

Cậu em trai xị mặt nhét vào tay tôi một đống đồ đạc.

"Anh đúng là học hành đến mức đầu óc lú lẫn luôn rồi, lại đi tốn tiền cứu một con mèo."

"Thôi bỏ đi, anh bướng bỉnh như trâu ấy, số tiền này là em vất vả tích cóp được, sau này đừng có quên trả lại cho em đấy nhé."

Cửa đóng lại.

Tôi mở chiếc túi ra.

Trong túi nilon đựng những chiếc màn thầu và đùi gà nóng hổi.

Bên cạnh là một nắm tiền lẻ có đủ các mệnh giá.

Chú mèo tam thể đã được cứu sống thành công.

Tôi đặt tên cho nó là Mãn Mãn, chữ Mãn trong từ viên mãn.

Mãn Mãn rất kiêu ngạo, không thích gần gũi với con người.

Tôi giơ tay ra định vuốt ve nó, nó liền ngoạm một phát vào cổ tay tôi.

Vì vết thương còn đau nên nó không dám dùng lực, cứ thế dùng răng nhỏ nhẹ nhàng mài mài trên da thịt tôi.

Sau khi vết thương lành hẳn, tôi dắt Mãn Mãn về nhà.

Cha mẹ nuôi nói phải nộp tiền phòng.

Của tôi và của cả Mãn Mãn nữa.

Nếu không thì cả người lẫn mèo lập tức cút xéo ra ngoài.

Thế là tôi vừa đi học vừa đi làm thêm những công việc lặt vặt.

Mãn Mãn trở thành niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống ngột ngạt và nghẹt thở của tôi.

Nhưng về nhà chưa đầy một tháng, Mãn Mãn đã qua đời.

Do vết thương cũ bị nhiễm trùng tái phát nghiêm trọng.

Bởi vì đoạn ký ức đó quá đỗi đau đớn.

Nên tôi đã theo bản năng lựa chọn quên lãng nó đi.

Nhưng giờ đây khi nhớ lại tất cả, tôi nhìn Phó Minh Dã đang quỳ gối trước mặt mình, ngón tay run rẩy kịch liệt.

"Mãn Mãn?"

Ngay sau đó lại tự giễu cợt bản thân.

Làm sao có thể như vậy được chứ.

Phó Minh Dã làm sao có thể là một con mèo được.

Nhưng giây tiếp theo, Phó Minh Dã cúi người đặt cằm lên đùi tôi.

Đó là động tác mà Mãn Mãn yêu thích nhất ngày xưa.

Mỗi lần tôi làm bài tập, nó lại bước những bước đi kiêu ngạo nhảy tót lên bàn.

Tìm một vị trí thật thoải mái trên đùi tôi rồi cuộn tròn ngủ gật.

Khoảng thời gian đó vì phải đi làm thêm nên lần nào tôi cũng mười một, mười hai giờ đêm mới về đến nhà.

Đến khi làm xong hết bài tập thì thường đã là một, hai giờ sáng rồi.

Màn đêm buông xuống luôn khơi dậy nỗi cô đơn trống trải sâu thẳm trong lòng con người.

Nhưng kể từ khi có Mãn Mãn, trái tim tôi không còn cảm thấy trống rỗng nữa.

Thế nên, Phó Minh Dã thực sự chính là Mãn Mãn.

 

back top