Xuyên vào truyện BL cẩu huyết, bắt nhầm phản diện về giam cầm

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cái "thứ khác" này thực sự là vô cùng tốn sức tốn lời.

Ăn một mạch suốt một ngày một đêm.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, cả người tôi đau nhức ê ẩm, từ trên xuống dưới không có một chỗ nào là không bị anh gặm nhấm đến mức thảm thương.

Phó Minh Dã giống như một chú gấu túi, ôm chặt quấn quýt lấy tôi không rời.

Hơi thở đều đặn phả vào xương quai xanh của tôi.

Ánh hoàng hôn le lói xuyên qua tấm rèm cửa sổ, rọi một chút ánh sáng lên gương mặt anh.

Hàng lông mi dày và đen nhánh khẽ rung động theo từng nhịp thở, tựa như chú bướm đang vỗ cánh muốn bay.

Bờ môi mỏng khẽ mở ra, để lộ một vết sẹo nhỏ xíu.

Nghĩ đến nguồn gốc của vết sẹo này, mặt tôi không khỏi đỏ bừng lên như gấc chín.

Chỉ muốn chui tọt xuống gầm giường cho khuất mắt.

Tôi cố gắng đẩy các chi đang quấn chặt trên người mình ra.

Nhưng kết quả là anh vẫn bất động như bàn thạch.

Tôi nghiêng người qua, ghé sát vào tai anh: "Phó Minh Dã, anh dậy đi, Phó Minh Dã."

Phó Minh Dã cứ như thể đã ngủ say như c.h.ế.t vậy.

Không nhúc nhích tí nào.

Tôi ôm lấy vùng bụng dưới hơi căng tức, trong lòng lo lắng cuống cuồng.

Tôi dùng cả tay lẫn chân ra sức đẩy anh ra.

Hất chăn định bước xuống giường, chân vừa chạm đất, vùng eo và bụng liền thắt chặt lại phát ra sự biểu tình dữ dội.

"Bảo bối."

Phó Minh Dã ôm chặt lấy eo tôi từ phía sau.

Tôi tức giận theo bản năng quay người vả cho anh một phát vào mặt.

Đánh xong chính bản thân tôi cũng ngơ ngác luôn.

Lòng bàn tay vẫn còn đang tê rần từng hồi.

Mái tóc của Phó Minh Dã xõa rũ rượi trước trán, che khuất đi đôi mắt của anh.

Tôi không cách nào nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này.

Chỉ sợ hãi theo bản năng lùi về phía sau.

Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị anh nắm lấy, nụ hôn khô ráo và ấm áp đặt nhẹ vào lòng bàn tay tôi.

Anh hỏi: "Tay có đau không?"

Trái tim tôi bỗng chốc có một dòng điện tê rần chạy qua.

Tôi giãy giụa rụt tay về: "Em muốn đi vệ sinh."

Chân mày vốn hơi nhíu lại của Phó Minh Dã ngay khoảnh khắc lời tôi vừa dứt liền lập tức giãn ra thoải mái.

Sau khi đi vệ sinh xong, tôi muốn kéo Phó Minh Dã ngồi xuống nói chuyện một cách đàng hoàng.

Còn chưa kịp mở lời thì lại bị người ta bế thốc đi ăn cơm.

Trên chiếc bàn ăn bằng gỗ kim ti nam dài dằng dặc bày biện những món sơn hào hải vị nhìn mãi không thấy điểm dừng.

Tôi nhìn mà há hốc mồm kinh ngạc.

Những người giúp việc mặc đồng phục chỉnh tề đứng ở cách đó không xa, cúi đầu, luôn trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh.

Phó Minh Dã với thần sắc tự nhiên đưa thìa canh đến bên môi tôi.

"Uống chút đi, bồi bổ cơ thể, người cậu hơi yếu đấy."

Một ngụm canh suýt chút nữa đã làm tôi sặc chết.

Tôi đỏ mặt đẩy tay anh ra.

"Em tự ăn được."

Phó Minh Dã cười tủm tỉm chống cằm nhìn tôi.

"Được, cậu tự ăn đi."

"Eo còn đau không? Có cần lót thêm một tấm đệm nữa không?"

Tôi ngượng chín người gắp một đũa thức ăn nhét thẳng vào miệng anh.

Phó Minh Dã thản nhiên nuốt xuống.

Tôi không thèm đếm xỉa đến anh nữa, cúi gầm mặt xuống ăn cơm.

Ăn xong, tôi đặt bát đũa xuống, nhìn người đàn ông đang dán chặt ánh mắt không rời vào mình, mím mím môi.

"Phó Minh Dã, về chuyện giam cầm anh lúc trước đúng thật là em đã làm sai, anh muốn bồi thường thế nào cũng được. Một lần nữa em muốn nói lời xin lỗi anh."

"Bây giờ anh nhốt em lại có lẽ là để trả thù em, em sẽ không oán trách anh đâu. Nhưng em còn có việc riêng của mình phải làm, nếu anh cần tiền thì được thôi, cứ đưa số tài khoản cho em."

"Sau này đường ai nấy đi, không ai nợ ai nữa."

Dù sao thì tôi cũng phải quay trở về thế giới của mình.

Khuôn mặt Phó Minh Dã lập tức chuyển từ nắng ráo sang âm u đầy mây.

Người giúp việc và quản gia rất biết ý liền thức thời lui xuống hết.

"Mạch Đông, cậu hối hận rồi à?"

Tôi gật đầu.

Bàn tay Phó Minh Dã nắm chặt lấy góc bàn nổi đầy gân xanh cuồn cuộn: "Muộn rồi!"

"Chính cậu là người giam cầm tôi trước, hơn nữa từ năm mười tám tuổi tôi đã đi theo cậu rồi, cậu không những không nhận ra tôi thì thôi đi! Bây giờ còn muốn vứt bỏ tôi để đi làm kẻ thứ ba cho người khác!"

"Mạch Đông, tôi nói cho cậu biết, chuyện đó là không bao giờ có thể xảy ra đâu!"

"Trừ phi tôi chết!"

Hở ra một tí là nói c.h.ế.t với chóc, thật chẳng lành chút nào... Chờ đã, cái gì mà mười tám tuổi đã đi theo tôi?

Chân mày tôi nhíu lại thành một dấu chấm hỏi lớn: "Năm anh mười tám tuổi hai đứa mình có quen biết nhau sao?"

Phó Minh Dã lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là thế".

"Đã bao nhiêu ngày như vậy rồi mà cậu vẫn chưa nhớ ra!"

Tôi xoa xoa cái lỗ tai suýt chút nữa bị tiếng hét làm cho điếc đặc, âm thầm dịch chuyển chiếc ghế đẩu ra xa một chút.

Nhưng liền bị Phó Minh Dã phát hiện ra ngay.

"Sao thế, lại muốn chạy trốn nữa à?"

"Không thể nào đâu, trong chiếc vòng chân có gắn chip thông minh, một khi cậu cách xa tôi quá mười mét là nó sẽ tự động phóng điện ngay, Mạch Đông, để tôi dạy cho cậu biết thế nào mới là giam cầm thực sự."

Tôi chẳng tò mò cái gọi là giam cầm thực sự chút nào cả.

Tôi chỉ thấy tò mò vì sao tôi và Phó Minh Dã lại quen biết nhau từ năm mười tám tuổi mà thôi.

Có phải anh đã nhận nhầm người rồi không.

Bất chợt, trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn man mác.

Tôi phớt lờ sự khó chịu nho nhỏ ấy đi, nói ra suy nghĩ của mình.

Phó Minh Dã đầu tiên là ngẩn người ra một lúc, tiếp sau đó cúi người xuống trước mặt tôi, ngoạm một phát vào cổ tay tôi.

Không hề dùng lực.

Giống như loài động vật họ mèo, dùng răng nhỏ nhẹ nhàng mài mài trên da thịt.

Tôi theo bản năng giơ tay lên xoa xoa đầu Phó Minh Dã một cái.

Đến khi sực nhận ra hành động của mình, chính bản thân tôi cũng đờ người ra.

Tôi cúi đầu chạm phải ánh mắt rõ ràng là đang tràn đầy phẫn nộ nhưng lại vô cùng trong vắt của Phó Minh Dã.

Cảm giác này quen thuộc quá.

Mèo tam thể?

Câu hỏi mà Phó Minh Dã thường xuyên hỏi tôi bỗng dưng ùa về trong tâm trí.

Tôi nhớ ra rồi.

 

back top