Xuyên vào truyện BL cẩu huyết, bắt nhầm phản diện về giam cầm

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đến khi khôi phục lại ý thức lần nữa, tôi khó nhọc mấp máy hàng mi.

Ánh sáng rọi thẳng vào mắt tôi.

Khi nhìn rõ những thứ ở trước mắt, toàn thân tôi hoàn toàn sững sờ ngơ ngác.

Căn phòng vàng son lộng lẫy, từng ngóc ngách như đều đang toát lên hai chữ...

Giàu có.

Gia thế khủng khiếp.

Thế nên đây là nơi nào vậy?

Tôi hoang mang vươn tay nắm lấy chiếc chăn.

Cảm giác mềm mại mát rượi của lụa tơ tằm truyền đến khiến tôi không nhịn được mà miết nhẹ vài cái.

"Hệ thống ơi?"

Không một tiếng đáp lại.

Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, tôi nhỏm người dậy, hất chăn ra rồi rảo bước đi ra ngoài phòng.

Hành lang dài hun hút.

Dưới sàn trải thảm thủ công thuần túy, trên tường treo toàn những bức tranh là vật phẩm chủ chốt trong các buổi đấu giá lớn.

Ngay khi tôi vừa đặt chân xuống bậc cầu thang, nơi cổ chân bỗng vang lên tiếng "bíp bíp" vô cùng chói tai.

Tôi vén ống quần lên xem, lúc này mới phát hiện trên cổ chân mình có đeo một chiếc vòng bằng da màu đen.

Ở chính giữa khảm một viên đá sapphire.

Độ tinh khiết cực kỳ cao.

Kẹp chặt ngay đúng vị trí xương mắt cá chân.

Trông vô cùng kỳ quặc.

Tôi giơ tay định giật cái thứ đang không ngừng kêu inh ỏi này xuống.

Còn chưa kịp dùng lực thì cổ tay đã bị một bàn tay siết chặt lấy.

"Tỉnh rồi à, có đói bụng không?"

Tôi ngước mắt lên nhìn.

Là Phó Minh Dã.

Anh có vẻ như vừa mới bước ra từ một cuộc họp quan trọng nào đó, bộ âu phục trên người vô cùng chỉnh tề và thẳng thớm.

Càng tôn lên vóc dáng hào hoa phong nhã của anh.

"Phó Minh Dã."

Anh quỳ một chân xuống trước mặt tôi, chỉnh sửa lại chiếc vòng ở cổ chân cho ngay ngắn.

Anh trả lời tôi với giọng điệu bình thản không chút gợn sóng: "Ừm. Có đói không? Tôi bảo dì giúp việc hầm canh rồi."

Nói đoạn định nắm lấy tay tôi.

Tôi né tránh: "Em muốn về nhà."

Chân mày Phó Minh Dã giật mạnh một phát: "Đây chính là nhà."

"Không phải." Tôi cố chấp phản bác, lách qua người anh định bỏ đi.

Anh không hề ngăn cản.

Tôi vừa bước xuống bậc cầu thang vừa thở dài, không biết nhiệm vụ thế nào rồi.

Hệ thống cũng không liên lạc được, sau khi tôi ngất đi đã xảy ra chuyện gì chứ?

Mà tại sao tôi lại ở nơi này?

Ngay khi tôi chuẩn bị bước xuống bậc thềm cuối cùng, nơi cổ chân bỗng truyền đến một cơn đau nhói.

Dòng điện nhỏ xíu phóng ra từ chiếc vòng chân chạy dọc theo bắp chân khiến cả vùng chân tê dại hoàn toàn.

Cho đến khi tôi không đứng vững được nữa mà ngã nhào xuống tấm thảm dày cộm dưới sàn.

Tôi nhìn bắp chân mình, rồi lại nhìn Phó Minh Dã đang đứng với vẻ mặt lạnh lùng ở trên tầng hai, sống lưng bỗng chốc dâng lên một luồng khí lạnh thấu xương.

Phó Minh Dã chậm rãi bước xuống từng bậc thang, cúi người bế thốc tôi lên, rảo bước đi lên lầu.

Chờ đã.

Chuyện này không đúng chút nào cả.

"Phó Minh Dã... ưm!"

Môi tôi đã bị người ta chặn đứng lại.

Mọi lời định nói đều bị nuốt ngược vào trong cuống họng.

Tôi bị ép buộc phải ngồi dạng chân trên đùi anh, đôi mắt không tự chủ được mà trào ra hai hàng nước mắt.

Tôi thút thít rên rỉ nho nhỏ: "Phó Minh Dã, anh đừng cắn lưỡi em nữa, đau lắm."

Nhưng Phó Minh Dã không chịu nghe.

Anh bóp chặt lấy cằm tôi, nhìn chăm chú vào trong khoang miệng tôi.

Ánh mắt u ám tột cùng khó mà nhìn thấu.

Giọng điệu trầm khàn, thấp thoáng nét điên cuồng lộ liễu.

"Đã không chịu ăn cơm thì ăn thứ khác đi."

!

 

back top