Mở mắt ra, tôi đã trọng sinh về năm mười tám tuổi, thời điểm bản thân bắt nạt Ôn Mặc tàn nhẫn nhất.
Tiếng mưa rơi tí tách xối xả xuống, khiến tôi tỉnh táo lại ngay lập tức.
Mới giây trước, tôi còn chìm đắm trong cái ôm của Ôn Mặc.
Giây tiếp theo, tôi đã xuyên về đúng khoảnh khắc Ôn Mặc bắt đầu trả thù.
"Cậu chủ Ký, có đánh tiếp không?"
Tên cầm đầu đám du côn được tôi thuê đến để thu xếp Ôn Mặc lên tiếng hỏi.
Ôn Mặc vốn dĩ đã bị đám khách cá cược thua tiền ở sới bạc đánh cho một trận rồi, bây giờ mà đánh tiếp thì anh không giữ nổi mạng mất.
"Không cần!"
Tôi vội vàng ngăn tên cầm đầu lại: "Không cần đánh nữa, tiền vẫn sẽ đưa đủ cho các anh, bây giờ có thể đi rồi."
Tên du côn nhướng mày, không hiểu sao tôi lại đột ngột bảo dừng.
Nhưng không phải làm việc mà vẫn có tiền cầm, ai lại đi nhiều chuyện làm gì?
"Vậy thì đa tạ cậu chủ Ký nhé. Anh em, đi thôi."
Cả nhóm người nhanh chóng biến mất nơi đầu hẻm.
Tôi ngồi xổm xuống nhìn Ôn Mặc.
Theo bản năng, anh lùi lại phía sau, đôi mắt đen kịt tràn ngập vẻ sợ hãi và cảnh giác.
Mẹ kiếp, anh bị tôi bạo lực học đường đến mức tạo thành phản xạ có điều kiện luôn rồi.
Nhìn bộ dạng này của anh, tôi thật sự hận không thể tự tử phắt cho xong.
Tôi giơ tay chạm vào gương mặt sưng tấy của anh: "Có đau không?"
Ôn Mặc cố sức né tránh tay tôi: "Cậu muốn đánh thì cứ đánh, đừng dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn tôi."
Ánh mắt ghê tởm sao?
Tôi bật cười thành tiếng.
"Ghê tởm?" Tôi bóp lấy cằm anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mình, "Còn có chuyện ghê tởm hơn nữa đấy, có muốn thử không?"
Tôi nhe răng cười một cái, cúi người chặn đứng đôi môi anh.
Ôn Mặc mở to hai mắt, trong mắt là sự kinh hoàng và hoảng loạn, nhưng tuyệt nhiên lại không có phẫn nộ.
Hàng lông mi ướt đẫm run rẩy liên hồi, cả người anh cứng đờ ra để mặc cho tôi hôn.
Tôi l.i.ế.m qua làn môi lạnh ngắt của anh, bàn tay hư hỏng luồn ra sau gáy, khẽ vuốt ve tuyến thể.
Tôi ngửi thấy Pheromone của anh rồi.
Là mùi trà đắng năm xưa, lúc này đây lại mang theo chút ngọt ngào thoang thoảng.
Mũi tôi không hỏng, tôi ngửi thấy rất rõ ràng.
Kiếp trước, anh đã tiêm Pheromone của mình vào trong tuyến thể của tôi không biết bao nhiêu lần.
Dù không thể đánh dấu hoàn toàn, nhưng nó có thể khiến mùi hương của anh bao bọc lấy tôi mãi không tan.
Trong đắng có ngọt, mùi hương này chỉ xuất hiện khi anh động tình mà thôi.
"Ghê tởm à?" Tôi hơi lùi lại, nhìn chằm chằm vào đôi môi bị mình hôn đến đỏ mọng, trêu chọc hỏi.
Pheromone bị rò rỉ, Ôn Mặc đuối lý.
Anh "Cậu... cậu... cậu" nửa ngày trời, cuối cùng quay mặt đi không thèm nói chuyện nữa.
Một Alpha cấp cao, bị một Alpha khác đè xuống đất hôn môi, vậy mà không hề tức giận, cũng không đẩy ra.
Thậm chí còn động tình.
Ôn Mặc, hóa ra anh đã không bình thường ngay từ lúc này rồi.
Kiếp trước sao tôi lại không nhận ra cơ chứ?
Mà thôi bỏ đi.
Bây giờ chưa phải là lúc tính toán chuyện này.