Xuyên về thời trẻ của người yêu, điên cuồng quyến rũ

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ôn Mặc bị thương không nhẹ, cứ phơi mưa thế này kiểu gì cũng bị nhiễm trùng.

Vốn dĩ anh đi đánh đ.ấ.m ở sới bạc ngầm đã bị nện cho ra bã, sau đó lại bị đám cá độ thua tiền trùm bao tải tẩn thêm trận nữa trong con hẻm này để hả giận.

Trên người anh chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.

"Đứng lên nổi không?" Tôi đứng dậy hỏi anh.

Ôn Mặc ngước lên nhìn tôi hồi lâu, trả lời không đúng vào câu hỏi: "Ký Thanh U, cậu muốn làm cái gì?"

Khi anh gọi đầy đủ cả họ lẫn tên tôi, trong giọng nói luôn mang theo sự mâu thuẫn vừa đề phòng lại vừa ngơ ngác.

Giống hệt như một chú mèo hoang bị dẫm phải đuôi, nhưng lại không biết có nên cắn trả hay không.

Tôi lại ngồi xổm xuống, hôn chụt một cái lên môi anh.

"Trước đây bắt nạt anh như vậy là do tôi súc sinh, tôi muốn chuộc lỗi."

Ôn Mặc nhíu mày, giơ tay quệt môi.

"Tôi không cần cậu chuộc lỗi, chỉ cần cậu cút ra thật xa tôi là được."

"Thế thì không được đâu. Tôi không những muốn chuộc lỗi, mà còn muốn anh phải yêu tôi, ở bên tôi kìa."

Đồng tử Ôn Mặc từ từ giãn ra.

"... Cậu điên rồi à?"

"Chắc là vậy rồi."

Tôi ghé sát vào tai anh thì thầm: "Bảo bối, ngoan ngoãn chút đi, đừng hòng đẩy tôi ra."

Dứt lời, tôi liền tháo máy trợ thính của anh xuống, nhân lúc anh còn đang ngơ ngác, tôi ôm lấy eo nhấc bổng anh lên, vác thẳng lên vai.

Có lẽ vì không nghe thấy âm thanh nên cảm thấy bất an.

Hoặc giả do bị tôi vác đi, anh giãy giụa vô cùng kịch liệt.

"Cậu buông tôi ra!"

Tôi vỗ vỗ vào m.ô.n.g anh, ra hiệu bảo anh yên phận một chút.

Anh nhận ra bản thân không thể giãy ra được, bèn bắt đầu phóng thích Pheromone để áp chế tôi.

Kiếp trước, ngay cả lúc Pheromone của anh nồng nặc nhất vào kỳ mẫn cảm tôi còn chẳng sợ, huống chi là dăm ba cái trò này?

Cường độ này trong mắt tôi, chẳng khác nào đang tán tỉnh cả.

Ôn Mặc rất gầy, trên người toàn là xương, nhưng chiều cao 1m89 rõ ràng không phải để trưng cho đẹp.

Nếu anh không động đậy thì tôi còn vác được, chứ bây giờ anh quậy phá một hồi làm tôi đi đứng cũng chẳng vững nữa.

Anh nháo hăng quá.

Tôi đành phải phóng thích Pheromone của mình ra.

Tôi không xoa dịu được anh, chỉ có thể dùng vũ lực áp chế.

Có lẽ vì cơ thể quá suy nhược, vừa ngửi thấy Pheromone của tôi, anh liền không quậy nữa.

Im lặng như tờ nằm sụi lơ trên vai tôi.

Tôi mò mẫm rút điện thoại ra, gọi cho cậu bạn nối khố Triển Thu Du.

"Thu Du, lái xe đến con hẻm phía sau quán bar Mộc·Tide đi."

Triển Thu Du sợ phiền phức nên lái xe chở thẳng đến bệnh viện tư nhân.

Thương tích không mấy lạc quan.

Khắp bề mặt da đều là vết thương, tay trái bị gãy xương trật khớp, ngoài ra còn kiểm tra thấy nội tạng có dấu hiệu tụ m.á.u nhẹ, để lại nội thương bên trong.

Việc dầm mưa nhiễm lạnh còn dẫn đến sốt nhẹ, tuyến thể bị kích thích cũng trở nên cực kỳ bất ổn.

Bác sĩ chỉ định phải nằm viện theo dõi trong ba ngày.

Ôn Mặc gương mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh.

Tay trái bó bột, tay phải thì đang cắm kim truyền dịch.

Trông anh mong manh dễ vỡ vô cùng, làm tôi xót xa hết cả ruột gan.

Máy trợ thính của anh dù đã được tôi tháo ra từ trước nhưng rốt cuộc vẫn bị hỏng rồi.

Tôi gõ chữ trên điện thoại hỏi anh: "Có đói không?"

Ôn Mặc lắc đầu, quay mặt hướng về phía cửa sổ, nhất quyết không thèm nhìn tôi.

Chắc hẳn anh đang nghĩ mãi không thông vì sao tôi lại trở nên như thế này.

Mới giây trước còn hận không thể đánh c.h.ế.t anh, giây sau đã lật mặt nói lời chuộc tội.

Anh không tin.

Chẳng sao cả, tôi có thể từ từ chứng minh.

Triển Thu Du vẫn chưa đi, gã tựa lưng vào bên cửa sổ.

Miệng ngậm điếu thuốc, hất cằm chỉ về phía giường bệnh:

"Mày lại đang ấp ủ mưu đồ xấu xa gì nữa đây?"

"Không có mưu đồ gì hết, tao muốn chuộc lỗi, tao nói thật lòng đấy."

"Chuộc lỗi?" Gã nhìn tôi như thể vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trần đời, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi thì cũng tin được một nửa.

"Sao vậy? Đột nhiên lương tâm trỗi dậy, nhận ra trước đây bắt nạt người vô tội như thế là quá súc sinh à?"

Nếu không phải mang theo ký ức của kiếp trước, thì với cái bộ não phẳng lặng không chút nếp nhăn hiện tại của tôi, chuyện lương tâm trỗi dậy là hoàn toàn bất khả thi.

"Mày có biết chuyện bố Ôn Mặc g.i.ế.c cả nhà ba người của viên cảnh sát kia không?"

"Biết chứ."

"Là do bố tao và Mộc Thịnh Lâm ép buộc Ôn Trí Viễn làm đấy, bọn họ lấy mạng của Ôn Mặc ra để uy h.i.ế.p ông ấy."

"... Cái gì cơ?" Triển Thu Du há hốc mồm, điếu thuốc trên môi rơi thẳng xuống đất.

"Ôn Trí Viễn vốn là vệ sĩ của công ty nhà tao, bố tao điều tra được con trai ông ấy đang cần gấp một khoản tiền lớn để chữa bệnh."

"Thế là ông ấy uy h.i.ế.p Ôn Trí Viễn đi g.i.ế.c viên cảnh sát và vị bác sĩ pháp y kia, đồng thời phải mang bằng chứng quay về."

Triển Thu Du bần thần hồi lâu, mới hạ thấp giọng hỏi: "Sao mày lại biết được những chuyện này?"

Tôi suy nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn trả lời thật lòng.

"Tao trùng sinh từ tương lai về đấy."

Cái tên vừa rồi còn bán tín bán nghi, nghe xong lập tức bật cười thành tiếng.

Gã ném cho tôi một ánh mắt kiểu "mày bị cửa kẹp đầu rồi à", sau đó lại rút một điếu thuốc khác ngậm vào miệng.

Không đưa ra chút thông tin đắt giá thì không thuyết phục nổi gã.

"Người hôm nay mày dắt theo bên mình tên là Nhậm Thuật Bạch, chính là người duy nhất còn sống sót trong gia đình ba người bị Ôn Trí Viễn sát hại."

"Mày dắt anh ta theo là để anh ta nhìn rõ bộ mặt thật của Trang Chử Triết."

"Trước đó anh ta từng đưa cho mày bằng chứng phạm tội của nhà họ An, giúp công ty nhà mày vơ vét được không ít lợi lộc."

Đây đều là những chuyện mà tôi của thời điểm hiện tại tuyệt đối không thể nào biết được.

Triển Thu Du không tin cũng buộc phải tin.

"Còn nữa, ngày hôm kia mày bị Trang Chử Sâm làm rồi."

Điếu thuốc mới rút lại rơi xuống đất lần nữa.

Triển Thu Du: Cái gì cơ?!

 

back top