Ôn Mặc nhất quyết không chịu đến bệnh viện, chỉ có thể xử lý sơ qua ở phòng y tế.
Cũng may không có vấn đề gì lớn.
Quay lại lớp học, tôi chủ động quét sạch đống rác, lau dọn bàn ghế, rồi dọn toàn bộ đồ đạc của mình sang ngồi cạnh Ôn Mặc.
"Kể từ hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây, đống rác hôm nay là ai đổ tôi không thèm chấp nhặt, nhưng sau này kẻ nào còn dám bén mảng đến làm trò này, tôi sẽ bắt nó dùng miệng mà dọn sạch."
Đám học sinh nhìn một chuỗi thao tác này của tôi, đứa nào đứa nấy nhìn nhau ngơ ngác.
Tôi lấy phần bữa sáng đặt ở dãy bàn đầu mang xuống, đưa cho Ôn Mặc.
"Bữa sáng mua cho anh đấy."
Ôn Mặc nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ bối rối, bờ môi mấp máy hồi lâu mới thốt ra được hai chữ: "... Không ăn."
"Không ăn sao?" Tôi nhướng mày, "Cũng được thôi."
Tôi rướn người ghé sát vào tai anh.
"Không ăn thì tôi sẽ đứng ngay trước mặt bọn họ mà hôn anh, hôn đến c.h.ế.t thì thôi."
"Cậu..." Vành tai Ôn Mặc đỏ ửng lên, ngượng ngùng quay phắt mặt đi.
"Ăn đi." Tôi lặp lại một lần nữa.
"... Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"
"Tôi muốn chuộc lỗi, còn muốn theo đuổi anh nữa." Tôi nghiêm túc nói, bổ sung thêm: "Tôi nói thật lòng đấy."
Chỉ nói miệng thì chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Tôi dự định viết một bức thư xin lỗi, chính thức nói lời tạ lỗi với anh.
Trong lúc tôi bắt đầu kết hợp ký ức của cả hai kiếp để chân thành sám hối lên trang giấy.
Tôi phát hiện ra, Ôn Mặc đang nhìn lén mình.
Một là nhìn xem tôi đang viết cái gì, hai là nhìn vào cặp đùi bị lộ ra do tư thế ngồi của tôi.
Bận rộn một hồi lâu như vậy, tôi suýt chút nữa đã quên mất chuyện mình đang mặc quần ngắn.
Ánh mắt Ôn Mặc dừng lại trên chân tôi một giây, liền vội vã dời đi, rồi lại âm thầm dời mắt nhìn lại.
Lúc anh quay mặt đi, vành tai như muốn rỉ m.á.u đến nơi.
Tôi nén cười.
Bức thư vừa vặn viết xong câu cuối cùng, tôi lật ngược tờ giấy lại giấu dưới cuốn sách.
"Đẹp không?" Tôi ghé sát qua, hơi thở phả vào bên cổ anh.
Ghé lại gần mới nhận ra, có một chút Pheromone khe khẽ tràn ra từ dưới miếng dán ức chế.
Cơ thể Ôn Mặc cứng đờ, hàng lông mi chớp liên tục không ngừng.
Yết hầu lên xuống khẽ lăn động: "Tôi... không có nhìn cậu."
"Ồ?" Tôi đưa tay vuốt ve tuyến thể của anh qua lớp miếng dán ức chế, cười xấu xa: "Vậy anh ngửi thử xem, mùi hương nồng nặc thế này, chẳng lẽ không phải từ trên người anh phát ra à?"
Ôn Mặc mím môi, gạt phắt tay tôi ra, ôm lấy gáy ngồi dịch ra xa một chút.
Tôi vắt thẳng chân gác lên đùi anh.
"Trốn cái gì chứ? Đẹp thì cứ việc sờ đi, tôi mặc thế này là để cho anh ngắm mà."
Tôi bắt lấy bàn tay phải của anh, dẫn lối xoa một vòng: "Thế nào? Thích không?"
Bàn tay anh dừng lại trên đùi tôi chừng vài giây, mới như bị điện giật mà nảy b.ắ.n ra.
Anh quay mặt đi, sắc đỏ lan rộng từ khuôn mặt xuống tận cổ.
Giống hệt như một con tôm luộc chín.
Tôi nhịn cười, biết ý dừng lại đúng lúc.
"Cái máy trợ thính này anh cầm lấy đi, mua bằng tiền mẹ tôi để lại cho tôi đấy, không dùng một cắc nào từ tiền của bố tôi đâu."
Ôn Mặc vẫn đeo chiếc máy trợ thính cũ kỹ kia, xem chừng đã mang đi sửa rồi nhưng dùng vẫn chẳng ăn thua.
Khi ghé sát lại gần, đều có thể nghe thấy tiếng dòng điện rè rè bên trong.
Ôn Mặc còn phải nhìn vào khẩu hình miệng của tôi mới hiểu được tôi đang nói cái gì.
"... Có ý gì?"
Thần sắc Ôn Mặc có một thoáng âm u, đôi mắt híp lại một chút, ngay sau đó liền khôi phục lại bộ dạng thỏ trắng ngoan ngoãn.
Tôi không hề bỏ lỡ ánh mắt ấy của anh.
Một Alpha u ám trầm mặc của kiếp trước không phải là chuyện ngày một ngày hai mà thành.
Bộ dạng ngoan ngoãn nhẫn nhịn hiện tại của anh, sáu phần là thật, bốn phần là diễn.
"Ý là, tiền mua máy trợ thính này sạch sẽ."
Ôn Mặc im lặng một hồi lâu.
Tôi hiểu anh đang suy nghĩ xem có phải tôi đã biết chuyện bố tôi uy h.i.ế.p bố anh đi g.i.ế.c người hay không.
Tôi không có ý định giấu giếm.
Tôi đưa bức thư xin lỗi cho anh, bên trong không chỉ có những lời tạ lỗi chân thành, mà còn đề cập đến chuyện bản thân được trọng sinh.
Ôn Mặc do dự một lát rồi đón lấy bức thư.
Tôi tràn đầy mong đợi nhìn anh, kết quả là Ôn Mặc lại cất bức thư đi.
Tôi nhíu mày hỏi: "Sao lại cất đi rồi?"
"Tôi... để tan học rồi xem."