Giờ nghỉ trưa, vừa sẩy ra gọi điện thoại cho Triển Thu Du một cái, Ôn Mặc đã biến mất tăm biến mất tích.
Đoán chừng là anh lại chạy lên sân thượng ăn cơm rồi, kiếp trước anh cứ thích lên đấy ăn.
Tôi xuống căn tin mua hai phần cơm hộp, xách thẳng lên sân thượng.
Ôn Mặc quả nhiên đang ở đó, ngồi co cụm ở một góc gặm bánh màn thầu khô khốc.
Nhìn thấy tôi, anh ngẩn người ra một thoáng, ngay sau đó lại như đã tỏ tường mà cụp mắt xuống, lảng tránh ánh nhìn của tôi.
"Ăn không màn thầu chẳng có chút dinh dưỡng nào đâu, bác sĩ nói muốn vết thương mau lành thì phải bổ sung nhiều protein vào. Tôi mua cơm rồi, ăn cái này đi."
"Không cần."
"Từ chối vô hiệu." Tôi giật phắt chiếc màn thầu từ tay anh, há mồm cắn một miếng lớn.
"Màn thầu tôi ăn rồi, anh ăn cái này đi."
"Cậu——"
"Ăn."
Môi Ôn Mặc mím chặt, có lẽ là vì bất lực nên đành đón lấy hộp cơm rồi bắt đầu ăn.
"Bảo bối ngoan lắm." Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, tiện tay xoa đầu anh một cái.
Cơ thể Ôn Mặc khựng lại một chút, nghiêng đầu né tránh.
Tôi không tức giận: "Thư đã xem chưa?"
Động tác ăn cơm của Ôn Mặc khựng lại, im lặng một lát, sau khi nuốt miếng cơm xuống mới đáp: "Xem rồi."
"Vậy anh nghĩ thế nào?"
"Cậu thật sự trọng sinh sao? Kiếp trước tôi... vì sao lại ở bên cậu?"
Tôi nhướng mày, vốn tưởng anh sẽ gặng hỏi về chuyện báo thù, không ngờ điểm quan tâm hàng đầu của anh lại nằm ở chỗ này.
"Bởi vì chúng ta vô cùng vô cùng yêu nhau."
Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để kể ra những chuyện thăng trầm rắc rối ở giữa.
Ôn Mặc nhếch môi, rõ ràng là không tin.
"Không tin tôi sao?" Tôi giật lấy hộp cơm trong tay anh đặt sang một bên, xoay người ngồi thẳng lên đùi anh.
Dẫn lối cho bàn tay anh vuốt ve đùi mình: "Kiếp trước anh thích sờ chỗ này nhất, còn có chỗ này nữa."
Tôi vén vạt áo lên dùng răng cắn chặt, dắt tay anh áp lên cơ bụng mình.
Bàn tay Ôn Mặc cứng đờ trên cơ bụng tôi, đầu ngón tay run rẩy liên hồi.
"... Cậu nói cái gì?" Đồng tử Ôn Mặc đột nhiên giãn to, giọng nói khàn đặc đến mức không ra hơi.
Tôi ngậm lấy gấu áo, mập mờ không rõ ràng nói: "Tôi nói, kiếp trước chỗ này từng có con của anh."
"Không thể nào." Giọng anh căng cứng, "Cậu là Alpha, Alpha sao có thể mang thai được chứ?"
Tôi nhả gấu áo ra, vươn tay choàng qua ôm lấy cổ anh, chóp mũi cọ nhẹ vào chóp mũi anh.
Hơi thở của Ôn Mặc dồn dập hẳn lên.
Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim trong lồng n.g.ự.c anh, đập nhanh đến mức như sắp nổ tung.
Pheromone của anh mất kiểm soát tràn ra ngoài, trong mùi trà đắng cuộn lên sự tính xâm lược nồng đậm, có ý đồ muốn áp chế tôi.
Nhưng dưới góc độ của tôi mà ngửi, mùi hương này rõ ràng đang mang theo sự hoảng hốt và——
Dục vọng.
"Cậu gạt tôi." Anh quay mặt đi, vành tai đỏ bừng như sắp rỉ máu, "Chuyện này không thể nào, về mặt sinh lý học là không thể..."
"Đúng vậy, chuyện bất khả thi về mặt sinh lý học mà anh đều làm được hết, bảo bối của tôi thật sự rất lợi hại."
Ôn Mặc rủ mắt, hàng lông mi run rẩy tựa cánh bướm dập dờn, sắc đỏ lan từ mặt xuống tận cổ.
Anh muốn quay mặt đi, nhưng lại bị tôi áp hai lòng bàn tay giữ chặt lấy má ngăn lại.
Môi tôi dán sát vào khóe môi anh: "Ôn Mặc, có muốn hôn môi không?"
Ôn Mặc mím chặt cằm không đáp lời, nhưng ánh mắt thì đã dính chặt lên bờ môi tôi rồi.
Tôi luồn tay vuốt ve tuyến thể của anh, tiếp tục dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ: "Ngoan, há miệng ra đi, tôi sẽ hôn anh."
Mùi Pheromone nồng nặc vô cùng.
Anh động đậy rồi.
Bờ môi khẽ mở ra, giống như hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát vậy.
Trong lòng tôi sướng phát điên lên được.
Tôi ngậm lấy bờ môi dưới của anh, đầu lưỡi miết nhẹ qua vệt nứt nẻ vì khô khốc đến bong tróc da kia.
Nhịp thở của Ôn Mặc hoàn toàn rối loạn, bàn tay phải bấu chặt lấy vạt áo bên eo tôi, bấu chặt đến mức nổi cả gân xanh.
Tôi vừa mới hơi lùi lại một chút, anh đã theo bản năng tiến tới đuổi theo.
Cơn gió cuốn lấy hai luồng Pheromone đang quấn quýt giao hòa của chúng tôi, mùi trà đắng hòa cùng mùi thông lạnh của tôi, ủ ra một thứ hương vị ngọt ngào đầy nguy hiểm.