Xuyên về thời trẻ của người yêu, điên cuồng quyến rũ

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chính lúc đang hôn đến quên trời quên đất, một hồi chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên cắt ngang.

Bầu không khí mập mờ lập tức tan biến sạch sẽ.

Ôn Mặc hoảng loạn đẩy tôi ra, cuống cuồng nghe điện thoại.

Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì, anh bỗng nhiên đứng bật dậy, bóng lưng gầy gò thoắt cái đã biến mất theo làn gió.

Tôi ngồi thẫn thờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn khoảng sân thượng trống trải.

Có chuyện gì xảy ra vậy chứ?

Nghĩ đến thần sắc hoảng hốt của Ôn Mặc vừa rồi, lòng tôi chợt nặng trĩu xuống.

Có thể khiến anh hoảng loạn đến mức ấy, đại khái là đã xảy ra chuyện cực kỳ khẩn cấp.

Ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu tôi chính là Ân Tuyết Anh.

Người phụ nữ bị vụ án oan và sự tuyệt vọng đè nặng đến mức mắc phải chứng rối loạn phân ly.

Kiếp trước bà nằm bệt trên giường bệnh, thần trí thường xuyên hỗn loạn, cảm xúc cực kỳ bất ổn, thỉnh thoảng lại xảy ra tình trạng đột xuất.

Ý nghĩ vừa xuất hiện, tôi không dám trì hoãn thêm giây nào, lập tức đứng dậy đuổi theo.

Dưới lầu đã chẳng còn thấy bóng dáng Ôn Mặc đâu nữa, chắc hẳn anh đã dốc sức chạy bán sống bán c.h.ế.t về hướng nhà mình rồi.

Tôi vẫy một chiếc taxi, tức tốc lao đến địa chỉ nhà Ôn Mặc trong ký ức.

Ôn Mặc sống ở sâu trong khu phố cổ, một tòa nhà gạch đỏ cũ kỹ không có thang máy.

Không gian chật hẹp tù túng, mảng tường bám đầy vết mốc meo, là một nơi chỉ nhìn thôi cũng thấy ngột ngạt áp bách.

Tôi bước một bước ba bậc cầu thang lao thẳng lên tầng năm.

Cửa phòng không đóng, ngoài cửa có một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi đang đứng đó, chắc là hàng xóm.

Bà ấy giơ tay ra vẻ ngập ngừng, giống như muốn đi vào nhưng lại không dám.

Trong nhà vọng ra tiếng gào khóc sắc nhọn của phụ nữ, xen lẫn tiếng đổ vỡ loảng xoảng của đồ đạc, còn có cả giọng nói trầm khàn gần như van nài xoa dịu của Ôn Mặc.

"Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi, là con đây, là Tiểu Mặc mà—— Mẹ!"

Tôi bước tới, một mùi ẩm mốc lẫn với mùi thuốc xộc thẳng vào mũi.

Đập vào mắt tôi là một người phụ nữ trung niên gầy gò hốc hác, trên tay đang lăm lăm con d.a.o làm bếp chỉ thẳng vào Ôn Mặc.

Mà Ôn Mặc thì đang trong tư thế nghiêng đầu, thái dương bị rách một đường, m.á.u tươi theo sườn mặt chảy ròng ròng xuống dưới.

Trên sàn nhà đầy những mảnh gốm sứ vỡ vụn dính máu, chính là thủ phạm gây ra vết thương chảy m.á.u kia.

Ánh mắt Ân Tuyết Anh cuồng loạn, hoàn toàn không nhận ra người trước mặt là ai:

"Tất cả đừng qua đây! Không được bắt Trí Viễn, ông ấy không có g.i.ế.c người, ông ấy không g.i.ế.c người!"

Ôn Mặc tùy tiện quệt đi vệt máu, một tay bất lực ra sức ngăn cản, dịu dàng lặp đi lặp lại lời an ủi mẹ.

"Mẹ, không có ai đến bắt bố đâu. Con là Tiểu Mặc đây, con không phải người xấu. Mẹ nhìn con đi, là Tiểu Mặc con trai mẹ đây."

Xung quanh anh tỏa ra làn Pheromone mùi trà đắng nhạt nhòa, cố gắng làm dịu đi cảm xúc của đối phương, nhưng hiệu quả lại vô cùng nhỏ nhoi.

"Các người đều là lũ người xấu! Các người bắt sai người rồi, chồng tôi không có g.i.ế.c người. Đều là lỗi của các người, xử sai nên mới hại c.h.ế.t chồng tôi!"

Ân Tuyết Anh cảm xúc kích động, vung d.a.o c.h.é.m về phía Ôn Mặc.

Nhanh như cắt, tôi khom người lao vút tới, từ phía sườn mạnh mẽ ôm chặt lấy eo Ân Tuyết Anh vật ngã xuống đất.

Sự chú ý của Ân Tuyết Anh vốn dĩ đều dồn hết lên người Ôn Mặc, hoàn toàn không phát hiện ra có người ngoài xuất hiện.

Tôi nhanh tay tước phắt con d.a.o trong tay bà ấy, trở tay ném mạnh vào góc tường đằng xa.

Ôn Mặc đứng ngây ra tại chỗ, không hiểu nổi tôi từ đâu chui ra.

Ân Tuyết Anh cơ thể suy nhược, bị tôi giữ chặt trong lòng có giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.

"Ôn Mặc, mau đi lấy thuốc đi."

Người đang nghệt mặt ra kia bấy giờ mới sực tỉnh hồn, tìm được vỉ thuốc an thần, nhét vào miệng Ân Tuyết Anh, lại đút cho bà uống chút nước.

Ân Tuyết Anh kiệt sức, động tác dần chậm lại.

Ôn Mặc dìu mẹ lên giường, ôm lấy bà khẽ khàng vỗ về.

Thuốc cần có thời gian mới phát huy tác dụng, Ân Tuyết Anh tựa đầu vào lồng n.g.ự.c Ôn Mặc.

Môi bà vẫn lảm nhảm đứt quãng nỗi oan ức của chồng, ánh mắt tràn ngập vẻ mờ mịt và bi thương.

Thu xếp cho mẹ ổn định xong, lại quay ra trấn an người hàng xóm, Ôn Mặc mới có thời gian để để mắt tới tôi.

"Sao cậu lại đi theo đến tận đây?"

Anh trầm giọng hỏi, trong ngữ điệu mang theo sự xa cách rõ rệt.

Tôi nhìn lướt qua bãi chiến trường đầy mảnh gốm vỡ và vệt thuốc loang lổ trên nền nhà, rồi lại nhìn sang người phụ nữ đang chìm vào giấc ngủ mê mệt trên giường.

"Anh chạy đi vội quá, tôi không yên tâm."

Ôn Mặc mím chặt môi, im lặng trong chốc lát.

Dưới lớp vỏ bọc ngoan ngoãn ngày thường, tầng u ám chôn giấu nơi sâu thẳm trong anh khẽ hiện lên.

Anh hiểu rõ hoàn cảnh túng quẫn của nhà mình, cũng biết rõ căn bệnh của mẹ khó coi đến nhường nào, chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ bị tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.

"Cậu biết chuyện của mẹ tôi rồi."

Ôn Mặc nhìn chằm chằm vào tôi, khẳng định một sự thật.

Nhìn gương mặt đầy vệt m.á.u loang lổ lại mệt mỏi rã rời của anh, cổ họng tôi khô khốc đến đáng thương.

Chính gia đình tôi đã hủy hoại anh.

Khiến anh sa chân vào vũng bùn lầy, giãy giụa trong cõi chết, vậy mà với tư cách là những kẻ khơi mào, chúng tôi lại nghiễm nhiên hưởng tận vinh hoa phú quý trên đời.

Môi tôi run rẩy nửa ngày trời, cuối cùng chỉ thốt ra được ba chữ vô dụng nhất.

"... Xin lỗi anh."

Anh nhếch khóe miệng, cười lạnh một tiếng.

"Xin lỗi thì có ích gì?"

"Có thể làm bố tôi sống lại không? Có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi không? Hay là có thể khiến người khác không còn định kiến với tôi nữa?"

"Tôi..."

Tôi há hốc mồm, nhưng lại chẳng thể nói thêm được lời nào.

Những điều anh vừa nói, không một điều nào tôi có thể làm được.

"Nực cười lắm phải không? Bố mẹ bị hại thê thảm đến nông nỗi này, vậy mà còn bị kẻ bắt nạt mình chơi đùa trong lòng bàn tay mà vẫn u mê không tỉnh."

"Cậu chắc chắn cảm thấy tôi ngu xuẩn lại buồn cười lắm, đúng không?"

"Không phải! Trước đây tôi quả thực rất khốn nạn, tôi biết một câu xin lỗi không thể nào bù đắp nổi những tổn thương đã gây ra cho anh, nhưng bây giờ tôi thay đổi rồi, tôi sẽ đem những gì nợ anh từng món từng món trả lại hết."

"Không phải anh hỏi tôi nghĩ thế nào về bức thư đó sao?"

Ôn Mặc thò tay vào túi quần rút ra bức thư được gấp gọn gàng kia, vừa xé vừa nói:

"Loại người như cậu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Chơi xỏ người khác chính là sở trường của cậu rồi, tôi sẽ không tin cậu nữa."

"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu, cũng sẽ không tha thứ cho cậu."

Anh vung tay ném những mảnh giấy vụn lên không trung.

Những mảnh giấy rách từ trên đỉnh đầu rơi lả tả xuống, nhẹ tênh đáp trên nền đất bẩn thỉu, giống hệt như tấm chân tình yếu ớt dễ vỡ lúc này của tôi.

"Tôi không cần đồ của cậu. Xem xong trò cười rồi, mời cậu chủ Ký về cho."

Ôn Mặc nhét mạnh chiếc máy trợ thính vào lòng tôi, rồi nhẫn tâm đẩy tôi ra khỏi cửa.

 

back top