Xuyên về thời trẻ của người yêu, điên cuồng quyến rũ

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi xuống dưới lầu tìm một cửa tiệm, mua một bao t.h.u.ố.c lá và cái bật lửa.

Tôi châm một điếu thuốc, tựa lưng vào góc tường bẩn thỉu nhem nhuốc, ngửa đầu nhìn lên ô cửa sổ căn phòng tầng năm kia.

Mùi khói thuốc nồng nặc sặc sụa khiến tôi ho khan liên tục.

Ôn Mặc cái đồ khốn kiếp này.

Ông đây rõ ràng đã bắt đầu thay đổi rồi, vậy mà vẫn nhất quyết không chịu tin.

Lại còn xé mất bức thư sám hối mà ông đây phải tốn tận hai tiết học mới viết ra được.

Tôi vò đầu bứt tai, càng nghĩ lại càng thấy nghẹn ứ cục tức trong lòng.

Không cần thì thôi, cái đồ khốn c.h.ế.t bầm!

Tôi trút giận ném mạnh chiếc hộp đựng máy trợ thính xuống đất, vẫn chưa hả giận, lại còn lao lên bồi thêm hai cái đạp chân.

Ông đây đang yên đang lành ở kiếp trước sống hạnh phúc với Ôn Mặc, tự dưng lại xui xẻo xuyên về cái nơi quỷ quái này.

Chẳng biết cái tên điên ở đầu dây bên kia phát hiện ra tôi đột ngột biến mất thì sẽ phát điên đến mức nào nữa.

Tôi rít mạnh một hơi thuốc, bị sặc đến mức mũi cũng cay sè theo.

Mẹ kiếp.

Đến cả hút thuốc cũng không biết hút nữa rồi.

Điện thoại trong túi run lên vài hồi, là Triển Thu Du gọi tới.

"Hẹn được người rồi, chiều nay tan học gặp mặt ở chỗ này."

Bên dưới gã có đính kèm một địa chỉ.

Tôi dùng chân giẫm tắt điếu thuốc trên mặt đất, hướng mắt lên tầng năm lườm một cái thật sắc lẹm, rồi cúi người nhặt chiếc máy trợ thính lên, rời khỏi con hẻm.

Tôi gọi điện thoại lại cho Triển Thu Du:

"Mày giúp tao cầu xin anh trai mày một tiếng, xem có thể mời vị chuyên gia tâm thần học người nước ngoài là bạn của anh ấy không."

"Mời về làm gì? Để khám não cho mày à?"

Tôi chẳng thèm chấp nhặt lời nói đùa cợt của gã: "Mẹ Ôn Mặc mắc chứng rối loạn phân ly, mời về xem có chữa khỏi được không."

Đầu dây bên kia, Triển Thu Du "tặc" lưỡi một cái: "Được rồi, tao sẽ hỏi giúp mày. Nhưng mày biết thừa rồi đấy, anh trai tao chẳng bao giờ giúp không công cái gì đâu——"

"Chẳng phải anh ấy cứ khăng khăng muốn mua lại căn nhà mẹ tao để lại cho tao sao? Nếu anh ấy có thể bảo người bạn kia đến xem bệnh, tao sẽ bán căn nhà đó cho anh ấy."

Triển Thu Du hít ngược một hơi khí lạnh, ngay sau đó liền nổi trận lôi đình:

"Mẹ nó mày điên thật rồi đúng không? Đó là thứ duy nhất mẹ mày để lại cho mày ngoài cái mạng này ra đấy, mẹ nó mày bảo bán là bán luôn được à?"

Tôi đưa tay day day thái dương: "Mẹ ở trên trời nhìn thấy tao dùng nó để cứu sống một mạng người, mẹ sẽ thấu hiểu cho tao thôi. Với lại, dạo gần đây tao đang cần gấp một khoản tiền lớn, bán đi cũng đáng."

Triển Thu Du tức tối khuyên nhủ thêm vài câu hận sắt không thành thép, cuối cùng tức giận cúp rụp điện thoại.

Buổi chiều Ôn Mặc không đến lớp.

Đợi đến lúc tan học, tôi đi đến nơi hẹn đúng như dự kiến.

Triển Thu Du đã chờ sẵn bên lề đường.

Gã tựa lưng vào thân xe, sắc mặt trông rất khó coi, vừa thấy tôi đi tới liền lao lên túm chặt lấy cánh tay tôi.

"Mày thật sự tính giao căn nhà đó cho anh trai tao à?"

"Ừ." Tôi gạt tay gã ra, "Bàn chính sự trước đã, Nhậm Thuật Bạch đâu?"

Triển Thu Du thở dài một tiếng thật thướt tha, biết có khuyên cũng chẳng lay chuyển được tôi nên đành thôi, hất cằm ra hiệu vào trong tiệm.

Nhậm Thuật Bạch đang ngồi ở một vị trí trong góc quán cà phê, thấy chúng tôi liền đứng dậy chào hỏi.

Cùng là nạn nhân của một vụ thảm án năm xưa, nhưng trái ngược với vẻ âm u của Ôn Mặc.

Nhậm Thuật Bạch lại là một người vô cùng ôn hòa.

"Nghe Triển Thu Du nói cậu có chuyện muốn bàn với tôi." Đôi lông mày anh ta mang theo ý cười, nói thẳng vào vấn đề.

Tôi nhướng mày, nhận ra mình nghĩ sai rồi, thật ra hai người họ vẫn có nét tương đồng đấy chứ.

Già dặn trước tuổi, và cực kỳ giỏi ngụy trang.

Tôi cũng không vòng vo tam quốc, đi thẳng vào chủ đề chính.

"Anh đã tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau sát hại bố mẹ anh chưa?"

"Ý cậu là gì?"

Nhậm Thuật Bạch nhíu mày, liếc nhìn Triển Thu Du bên cạnh tôi, ý tứ dò xét hiện lên rõ ràng.

"Cậu ta không cần phải tránh mặt đâu, cậu ta cần phải biết chuyện này, điều đó sẽ có ích cho chúng ta."

Tôi nói tiếp: "Năm đó Ôn Trí Viễn sát hại bố mẹ anh là do bị người khác ép buộc, kẻ đó là Mộc Thịnh Lâm và Ký Quân Phong."

Nụ cười trên khóe môi Nhậm Thuật Bạch tắt ngấm ngay lập tức, ánh mắt nhìn tôi đã tăng thêm vài phần đánh giá định lượng.

"Ký Quân Phong?"

Nghe thấy cái tên Mộc Thịnh Lâm mà anh ta không có phản ứng gì, xem ra anh ta đã điều tra ra lão từ trước rồi.

Coi bộ bằng chứng mà bố mẹ anh ta nắm giữ năm xưa không chỉ đơn giản là chiếc U-disk kia.

"Ký Quân Phong chính là bố tôi, cũng là chủ thuê thời điểm Ôn Trí Viễn làm vệ sĩ. Ông ấy bị lọt thóp vào tay Mộc Thịnh Lâm, đành phải cam chịu làm quân cờ cho lão, lấy tính mạng của Ôn Mặc ra để uy h.i.ế.p Ôn Trí Viễn đi sát hại bố mẹ anh."

"Nói cho tôi biết những chuyện này, cậu muốn làm cái gì?"

"Hợp tác với anh, chúng ta liên thủ tìm bằng chứng lật đổ bọn họ."

"Ký Quân Phong là bố cậu, tôi dựa vào cái gì để tin cậu sẽ không lật kèo phản bạt?"

Tôi đặt bản sao chiếc U-disk lên bàn, đẩy về phía anh ta.

"Bằng chứng ở chỗ tôi có thể giao cho anh một phần. Nếu anh vẫn không tin, thì anh chỉ có nước tiếp tục bị người khác lợi dụng mà thôi."

Nhậm Thuật Bạch nhíu mày, không hiểu ý tôi.

"Mộc Thịnh Lâm là cậu ruột của Trang Chử Triết, anh nghĩ vì sao gã lại tiếp cận anh? Không lẽ anh thật sự cho rằng gã hoài niệm tình cũ nên mới tìm anh để yêu đương đấy chứ?"

Nhậm Thuật Bạch mím môi không nói, nhưng ánh mắt đang chờ đợi phần tiếp theo của tôi.

"Trang Chử Triết là vật thí nghiệm đầu tiên của Mộc Thịnh Lâm, bị ép uống quá nhiều thuốc nên gan đã hỏng từ lâu rồi. Cũng may anh trai gã có tầm nhìn xa trông rộng, lúc bắt nhà họ An nhận nuôi anh đã cho anh uống sữa có pha thuốc trong một thời gian dài, biến anh thành vật cung cấp gan cho gã."

"Trang Chử Triết không hề yêu anh, gã chỉ trân trọng cái đĩa nuôi cấy của mình mà thôi."

Sắc m.á.u trên gương mặt Nhậm Thuật Bạch từng chút một rút sạch, bàn tay máy móc miết nhẹ lên thành cốc.

"... Những lời cậu vừa nói, có bằng chứng gì không?"

"Trong cơ thể anh có dấu vết của việc dùng thuốc lâu năm, đi kiểm tra là sẽ ra ngay. Còn báo cáo khám sức khỏe ba năm gần đây của Trang Chử Triết, chắc hẳn anh tự có cách để sờ gáy lấy được."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, "Đối chiếu một chút sự thay đổi của các chỉ số chức năng gan, anh sẽ biết lời tôi nói có phải là thật hay không."

"Còn nữa, miếng ngọc bình an trên cổ anh là giả đấy, bên trong có giấu thiết bị định vị."

"Điện thoại cũng bị nghe lén rồi."

Nhậm Thuật Bạch bật dậy, thần sắc liên tục thay đổi:

"Tại sao cậu lại biết những chuyện này? Còn nữa, tại sao cậu lại muốn hợp tác với tôi để lật đổ chính bố đẻ của mình?"

"Mấy chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh có sẵn lòng tin tưởng tôi và hợp tác với tôi hay không."

Nhậm Thuật Bạch giật phắt miếng ngọc bình an trên cổ xuống, ném mạnh xuống đất rồi dùng lực đạp thêm một cái.

Miếng ngọc vỡ tan tành, thiết bị định vị nhỏ xíu cùng màu giấu bên trong lộ ra mười mươi.

Hành động này của anh ta thu hút không ít ánh nhìn dị nghị của những người xung quanh.

Nhưng anh ta chẳng mảy may bận tâm, cúi đầu nhặt thiết bị định vị lên, nhìn đăm đăm một hồi lâu.

Sau đó anh ta ngẩng đầu lên, rặn ra một nụ cười khó coi vô cùng, chìa tay ra: "Tôi đồng ý hợp tác."

 

back top