Tôi đáng lẽ phải tự hiểu ra từ sớm.
Anh Gia Thanh đối xử với tôi chẳng qua cũng chỉ là xã giao ngoài mặt.
Mới hai mươi ba tuổi anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, nếu thuận lợi thì nửa cuối năm nay có thể vào làm việc tại phòng thí nghiệm uy tín nhất cả nước.
Nhưng một khi kết hôn với tôi, theo quy định của pháp luật, Omega sau khi kết hôn phải lui về chăm sóc gia đình và ưu tiên gánh vác trách nhiệm sinh con.
Cha mẹ hai bên thì vui mừng khôn xiết, hận không thể đợi tôi vừa tròn mười tám tuổi là có ngay đứa cháu bồng bế gọi ông bà.
Thế nên anh Gia Thanh tình nguyện ở bên tôi mới là chuyện lạ.
Hôn ước của chúng tôi do cha mẹ đôi bên định sẵn, giao hẹn cứ đợi tôi trưởng thành là cưới.
Mấy năm trước, anh Gia Thanh phản đối rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị cha mẹ mắng mỏ thậm tệ, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi nhà.
Khi đó tôi mới vào cấp ba, khái niệm về chuyện kết hôn còn rất xa vời.
Trên đường đi học về, tôi thấy anh Gia Thanh ngồi thẫn thờ một mình trên sân thượng, ngước mặt nhìn trời đầy ưu tư.
Tôi sợ đến mức vứt cả xe đạp, ba bước chụm làm hai lao vội lên, ôm chặt lấy anh rồi cả hai cùng lăn lộn ra sàn xi măng.
Không đợi anh Gia Thanh kịp lên tiếng, tôi đã sợ hãi hét lớn: "Có chuyện gì anh cứ nói với em, sao lại nghĩ quẩn thế! Anh định bỏ mặc chú dì sao?!"
Anh Gia Thanh đẩy mạnh tôi ra: "Họ chẳng thèm quan tâm đến anh đâu."
Nói xong, anh liếc xéo tôi một cái đầy căm ghét: "Tất cả là tại cậu."
Tôi ngơ ngác: "Tại em?"
Anh Gia Thanh càng tức giận hơn, anh túm lấy cổ áo tôi, đôi mắt trên gương mặt thanh tú, sạch sẽ đã đỏ hoe: "Nếu không tại cậu, sao tôi lại phải kết hôn sau ba năm nữa chứ?"
"Tại sao cậu lại là một Alpha, và tại sao tôi lại phân hóa thành một Omega cơ chứ?"
Vừa nói, một giọt nước mắt của anh đã rơi xuống mặt tôi.
Anh Gia Thanh khóc rồi.
Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thấy anh khóc, trong mắt tôi, anh luôn là người toàn năng.
Tôi luống cuống định lau nước mắt cho anh, nhưng anh Gia Thanh quay mặt đi, đẩy tôi ra: "Đừng chạm vào tôi."
Lòng tôi đau như d.a.o cắt. Khác với tâm lý bài xích của anh Gia Thanh, từ lúc hiểu được thế nào là kết hôn, tôi đã vô cùng mong chờ ngày được làm đám cưới với anh.
Tôi muốn chăm sóc anh Gia Thanh, muốn làm anh vui, muốn mang tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này dâng tặng cho anh.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xây dựng gia đình với một Omega nào khác.
Nhưng so với suy nghĩ của tôi, tâm ý của anh Gia Thanh mới là quan trọng nhất.
Tôi lên tiếng: "Anh Gia Thanh, anh chạy trốn đi."
Anh Gia Thanh nghi hoặc nhìn tôi, hàng mi còn vương giọt lệ.
Tôi vô cùng nghiêm túc: "Anh rời khỏi đây đi, tốt nhất là đừng ở trong nước nữa. Chuyện của chúng ta, em sẽ nói đỡ với cha mẹ em và cả chú dì. Chuyện hứa hôn từ bé lỗi thời lắm rồi, chẳng hợp với tư tưởng thời nay chút nào."
"Cậu nói thì có ích gì chứ?"
Tôi kiên định trả lời: "Có ích chứ."
"Em sẽ bảo với cha mẹ là em không thích anh, em có Omega khác để thích rồi. Cho dù hôn ước này là điều cha mẹ hai bên mong mỏi, nhưng cả hai chúng ta đều không muốn thì họ sao có thể ép buộc được."
Anh Gia Thanh có chút không phản ứng kịp, anh hỏi tôi: "Cậu thật sự có Omega khác để thích rồi à?"
Tôi cười ngượng ngùng. Từ lúc biết rung động, ngày nào tôi cũng bám đuôi anh Gia Thanh để tỏ tình đủ kiểu. Bây giờ nói câu này đúng là chẳng có chút thuyết phục nào.
"Sau này chắc chắn sẽ có thôi, tin tức tố của em khá là dễ hòa hợp mà, biết đâu ngày nào đó lại gặp được Omega có độ tương thích một trăm phần trăm thì sao."
"Về nhà em nhất định sẽ nói chuyện hẳn hoi với cha mẹ."
Sợ anh Gia Thanh không tin, tôi còn giơ tay lên thề.
"Nhưng anh phải hứa với em một chuyện."
Anh Gia Thanh lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là thế", buông một chữ: "Nói đi."
"Đừng dọa em nữa."
Anh Gia Thanh ngỡ ngàng, chớp chớp mắt.
"Từ sân thượng này mà ngã xuống là c.h.ế.t người thật đấy, đừng vì một người mình không thích mà vô trách nhiệm với bản thân."
"Hôn ước chắc chắn sẽ hủy được thôi, anh không chạy được thì để em chạy."
Tôi nở nụ cười đắc ý, tự ngón tay cái hướng về mình: "Từ nhỏ em đã bị cha mẹ thả rông đến đủ mọi nơi kỳ lạ trên thế giới rồi, thậm chí còn từng tranh chuối với khỉ ở rừng Amazon nữa cơ. Yên tâm đi, chỉ cần em muốn trốn, flycam hồng ngoại cũng đừng hòng tìm ra em."
Anh Gia Thanh lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt ấy làm tôi có chút mất tự nhiên.
"Sao... sao thế? Em nói sai gì ạ?"
Anh Gia Thanh phủi bụi trên quần áo, khẽ nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy làm một con khỉ cũng thật tốt."
Tôi nghe vậy, lập tức xem anh như tri kỷ: "Đúng thế chứ lại!! Tự do biết bao, ngày nào cũng đu qua đu lại trên cây."
Anh Gia Thanh đã đi về phía lối xuống cầu thang, tôi vội vã bám theo: "Anh ơi, anh có về nhà không?"
"Không, không muốn về."
Tôi nhiệt tình mời mọc: "Thế em mời anh ăn bánh hamburger nhé, ăn hết trong vòng năm phút thì từ nay về sau đi ăn đều được giảm giá ba mươi phần trăm đấy."
Anh Gia Thanh: "Không thèm... Ai thèm tham gia cái trò vô bổ ấy chứ."
"Không sao, để em thử thách, phần thưởng cho anh. Đi thôi, em đạp xe chở anh."