Ký ức ấy giống như một giấc mộng ngọt ngào vậy.
Từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa anh Gia Thanh và tôi dịu đi rất nhiều, tôi cũng đã trải qua những năm tháng cấp ba hạnh phúc nhất.
Thậm chí tôi còn mơ mộng hão huyền rằng, ba năm trôi qua, biết đâu anh Gia Thanh đã thay đổi suy nghĩ và bằng lòng kết hôn với tôi rồi.
Nhưng khi tôi đi tìm anh lúc anh vừa rời tiệc, ở phía sau bức rèm, tôi lại nghe thấy anh đang trò chuyện với người bạn cùng phòng thí nghiệm.
"Sư huynh, anh thật sự muốn kết hôn với vị tiểu thiếu gia vừa mới trưởng thành kia sao? Vậy còn chúng em thì biết làm thế nào?"
Tôi siết chặt ly rượu trong tay, thầm cầu nguyện sẽ nghe được một câu trả lời khẳng định.
"Làm sao có thể chứ?"
"Anh ghét cậu ta nhất."
Trái tim tôi chùng xuống, không khí xung quanh như ngưng đọng lại.
Thật ra tôi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, chỉ là... chỉ là khi thực sự nghe thấy câu trả lời này...
"Có câu này của sư huynh là em yên tâm rồi, không có sư huynh, chúng em biết phải làm sao đây."
"Các cậu cũng đến lúc phải tự mình gánh vác một phía rồi."
Người phía sau bức rèm vừa nói vừa bước ra, anh Gia Thanh vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của tôi.
"Sao cậu lại ở đây?" Trong mắt anh tràn ngập vẻ hoảng hốt: "Cậu nghe thấy gì rồi?"
Tôi gượng cười: "Em chẳng nghe thấy gì cả, cha mẹ bảo em đến gọi anh ra cắt bánh kem."
Anh Gia Thanh: "Ờ, được, được thôi."
Chiếc bánh kem ba tầng cao gần bằng một người, lộng lẫy và ngọt ngào.
Dưới sự chứng kiến của cha mẹ hai bên, tôi và anh Gia Thanh cùng nhau cắt bánh. Cùng với tiếng reo hò và những dải ruy băng bay phấp phới rơi xuống, anh Gia Thanh đứng bên cạnh tôi có vẻ ngập ngừng muốn nói: "Thật ra anh..."
"Anh còn chưa chúc mừng sinh nhật em đâu đấy."
Giọng anh Gia Thanh có chút khàn đặc: "Sinh nhật vui vẻ."
Tôi: "Cảm ơn anh."
"Thẩm Tiêu, anh có chuyện muốn nói với cậu."
Tôi ngắt lời anh, quay sang khuấy động bầu không khí với đám đông: "Ai muốn ăn bánh kem nào!! Ai đến trước được trước, quá hạn không đợi nhé!!"
Tôi không dám nghe những lời tiếp theo của anh Gia Thanh, những lời gây nhói lòng chỉ cần nghe một lần là đủ rồi, nếu nghe lại lần nữa, tôi sẽ khóc ngay tại chỗ mất.