Tôi nhìn ra biển khơi bao la mà nước mắt đầm đìa, hướng về phía tổ quốc xa xôi mà âm thầm đưa tay tuyệt vọng.
Anh Gia Thanh, dù không kết hôn với em thì anh cũng không được kết hôn với người khác đâu nhé, chúng ta cứ ở hai đầu thế giới rồi cô độc đến già cùng nhau, được không anh?
"Cái đó...." Giọng của Thẩm Vãn truyền đến. "Có thể tạm thời đừng nhìn biển khóc lóc nữa được không?"
"Hình như tôi đang cần giúp đỡ một chút."
Tôi quay đầu lại, vừa nhìn một cái đã hồn xiêu phách lạc.
Thẩm Vãn đang quỳ trên bãi cát, ôm lấy gáy, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
Trời đất ơi, kỳ phát tình à?
Tôi sợ đến mức môi run bần bật: "Cô cô cô, cô đừng có hại tôi đấy nhé, tôi vẫn còn là một Alpha trong trắng, giữ mình như ngọc là ưu điểm duy nhất của tôi rồi."
Thẩm Vãn: "Anh... anh tưởng tôi muốn chắc?"
"Cái đảo hoang này đến cái bệnh viện cũng không có, tôi nhảy dù thì đào đâu ra chỗ mà mang theo thuốc ức chế. Tất cả là tại anh, tin tức tố làm cái gì mà dễ hòa hợp thế không biết."
Tôi: "Cô lại còn đổ tội cho tôi nữa cơ à??"
Thẩm Vãn ngã rầm xuống, giơ ngón tay giữa lên với tôi: "Người anh em, giúp tôi nhắn với cha mẹ tôi là tôi yêu họ nhiều lắm."
Nói xong thì cánh tay buông thõng xuống.
Tóc gáy tôi dựng đứng cả lên, lao vội đến đỡ cô ấy dậy, mắt Thẩm Vãn đã trợn ngược lên rồi.
"Này này này, đừng c.h.ế.t mà, tôi cắn cô là được chứ gì?"
Tôi vạch cổ áo Thẩm Vãn ra, trên đó đã có một dấu răng, tôi sắp khóc đến nơi rồi: "Thẩm Vãn, cô bị người khác cắn rồi, tôi biết cắn vào đâu bây giờ."
Đánh dấu đè lên dấu cũ, đối với Omega mà nói thì chẳng khác nào róc xương lột da sống.
Giọng Thẩm Vãn thều thào: "Anh cứ cắn thử xem sao, có tác dụng thì tốt, không có tác dụng thì thôi cũng được."
Cái gì mà thôi cũng được chứ!!
Tình trạng này của cô đâu phải kỳ phát tình thông thường, rõ ràng là phản ứng dữ dội sau khi bị đánh dấu lần đầu rồi bị kích thích. Không phải chính chủ đến thì tuyến thể của cô coi như bỏ đi đấy!!
Thẩm Vãn u u uẩn uẩn nhìn trời lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, tôi có c.h.ế.t cũng không tha cho cái tên khốn nạn đó."
Nói xong là muốn ngất lịm đi.
Tôi lại hét toáng lên: "Đừng đừng đừng, cô cố nhịn một chút, tôi cắn, tôi cắn đây."
Tôi nhe răng nanh ra, trong lòng gào thét thảm thiết: Anh Gia Thanh ơi, cứu người là trên hết, thân xác em coi như vấy bẩn rồi nhưng trái tim em vẫn vẹn nguyên một lòng hướng về anh.
Xin lỗi anh nhiều lắm!!
Tôi nhắm tịt mắt lại, nhắm thẳng vào cổ Thẩm Vãn định cắn xuống.
Trên bầu trời bỗng vang lên tiếng động cơ gầm rú cuốn theo những luồng khí lớn, một giọng nói xuyên qua tầng mây truyền thẳng qua loa phóng thanh: "Buông cô ấy ra!!"
Cùng lúc đó, một tia hồng ngoại nhắm thẳng vào sau gáy tôi.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, trên bầu trời có hai chiếc trực thăng đang bay vòng quanh.
Một chiếc đang mở toang cửa khoang, chiếc áo blouse trắng của anh Gia Thanh bay phần phật trong gió, tay anh cầm một chiếc loa lớn: "Tôi tìm cậu suốt một tháng trời, giờ cậu đang làm cái trò gì ở đây thế hả?"
Ngay sau đó, anh liền lịch sự nói với gã b.ắ.n tỉa trên chiếc trực thăng bên cạnh: "Làm phiền khai s.ú.n.g đi, cảm ơn."
Tôi vội vàng nhấc bổng Thẩm Vãn đang mềm nhũn ra giơ lên cho vị hôn phu của cô ấy nhìn.
"Cứu vợ anh trước đi!! Tôi với cô ấy hoàn toàn trong sạch!!"