Yêu đương đúng là chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Vãn đã được vị hôn phu của cô ấy đón đi.

Trước khi ngất đi cô ấy còn không quên chắp tay cảm ơn tôi: "Đa tạ ông bạn nhé."

Tôi bị hai luồng ánh mắt như tia laser quét qua mà da đầu tê dại: "Đi mau đi hộ cái."

Thẩm Vãn vô cùng chân thành: "Hẹn gặp lại, người anh em khác cha khác mẹ của tôi."

Xin cô đấy, đi nhanh giùm đi.

......

Trực thăng cất cánh, trên bãi biển chỉ còn lại tôi và anh Gia Thanh.

Sắc mặt anh Gia Thanh âm trầm đến mức còn đáng sợ hơn cả cơn bão táp sắp tới.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt: "Anh ơi, sao anh tìm được em thế?"

Anh Gia Thanh cười lạnh: "Cậu đoán xem."

Tôi nào dám đoán, rụt cổ lại không dám ho he một tiếng.

Anh Gia Thanh nghiến răng nghiến lợi: "Sao cậu không đến Amazon mà hái chuối đi?"

Tôi: "?"

Anh Gia Thanh từng bước ép sát, túm lấy cổ áo tôi: "Mẹ kiếp, tôi cầm cái bản đồ lộ trình đi vòng quanh thế giới hồi tiểu học của cậu đi tìm suốt một tháng trời, từ kim tự tháp Ai Cập, sang châu Phi đuổi theo linh dương đầu bò, đến cả chim cánh cụt ở vòng Bắc Cực tôi cũng bắt từng con lên đánh số mã vạch, kết quả là cậu lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này để câu cá?!"

Tôi bị mắng cho một trận đến mức ngơ ngác cả người.

Một lúc lâu sau, thấy tôi không có phản ứng gì cứ đờ ra đó, anh Gia Thanh nhíu mày lo lắng: "Này, nói gì đi chứ."

Tôi muộn màng hoàn hồn, trong mắt lộ ra ánh nhìn kinh ngạc lẫn vui mừng: "Anh ơi, đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn anh nói tục đấy ạ."

……

Một khoảng lặng im phăng phắc.

Anh Gia Thanh hít một hơi thật sâu: "Tôi còn có thể thử vi phạm pháp luật lần đầu tiên nữa đấy."

Cố tình lảng tránh chủ đề thất bại, tôi đành miễn cưỡng hỏi: "So với những chuyện này, hôn ước của chúng ta đã hủy bỏ chưa ạ?"

"Tất nhiên rồi." Anh Gia Thanh cười lạnh: "Đối tượng kết hôn bỏ trốn mất tăm rồi, tôi còn khư khư giữ cái hôn ước đó làm gì, chẳng lẽ để thiên hạ cười thối mũi à."

Tôi: "Sẽ không ai cười anh đâu, anh ơi, hủy hôn là trách nhiệm của em, mọi tiếng xấu cứ để một mình em gánh vác."

Anh Gia Thanh: "Không thì sao? Chẳng lẽ lại là tôi gánh?"

Nói rồi anh đưa mắt nhìn quanh phong cảnh bãi biển trên đảo, giọng điệu đầy mỉa mai: "Bên ngoài tìm cậu đến mức long trời lở đất, cậu lại chọn được một nơi hẻo lánh tốt thế này để hưởng thụ cơ đấy."

Tôi muốn biện minh cho mình một chút.

Chẳng hưởng thụ tí nào cả, lúc nào em cũng nghĩ về anh mà.

Nghĩ từ lúc chúng ta còn nhỏ cho đến khi tôi trưởng thành, nghĩ xem rốt cuộc là từ năm nào, anh Gia Thanh không còn thân thiết với tôi nữa?

Đại khái là hồi anh mới vào cấp ba, tôi đến cổng trường đợi anh tan học, các bạn cùng lớp của anh liền trêu chọc rằng: "Này này này, không lẽ nào chứ, lớp trưởng lại ra tay với một đứa học sinh tiểu học à."

Một người khác thì cười ha hả bảo: "Kém hiểu biết thế, đấy là vị hôn phu định sẵn từ bé của lớp trưởng đấy."

"Nói phét, thời đại nào rồi mà còn hứa hôn từ bé."

"Lớp trưởng, cậu chọn thế nào đây? Đi ăn hamburger với bọn tớ, hay là đi cùng chú chồng nhỏ của cậu về nhà chơi xếp hình, ha ha ha."

Khi đó tôi đã nhìn anh Gia Thanh với ánh mắt đầy mong đợi và căng thẳng.

Anh nắm chặt quai ba lô, lạnh lùng nhìn tôi, rồi bảo tài xế đưa tôi lên xe, ngay sau đó quay lưng bước đi cùng nhóm bạn mà không hề ngoảnh đầu lại.

Tôi ở trong xe gào thét gọi tên anh thật to, nhưng anh không một lần quay đầu.

Hình như chính từ sau ngày hôm đó, anh Gia Thanh không muốn tôi đến tìm anh nữa.

Trước đây nghĩ mãi không thông, nay ở trên đảo đối mặt với biển khơi suy ngẫm suốt một tháng, tôi đại khái cũng hiểu ra nguyên nhân rồi.

Đúng vậy, thời đại nào rồi chứ, ai cũng có quyền tự do yêu đương. Chính vì có một hòn đá cản đường là tôi, anh Gia Thanh mới không thể có được một mối tình tử tế, tôi đúng là một bãi phân chó cản trở nhân duyên của người khác mà.

Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi.

Hôn ước giữa tôi và anh Gia Thanh đã chính thức hủy bỏ.

Tôi đá đá mấy viên sỏi nhỏ trên bãi cát, cố gắng giữ giọng điệu vui vẻ, cười nói: "Dù sao đi nữa, hôn ước hủy bỏ được cũng là một chuyện tốt. Anh ơi, bây giờ anh muốn làm gì thì làm cái đó rồi, em mừng cho anh."

Anh Gia Thanh nghiến răng nói: "Là mừng cho tôi hay là mừng cho chính cậu?"

Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt.

"Tất nhiên là mừng cho anh rồi, em thì có cái gì để mà mừng chứ."

Anh Gia Thanh hừ lạnh: "Sao lại không thể, cậu đi đến đâu là có cả một bầy Omega xinh đẹp, hoạt bát bám theo đến đó. Ngần ấy năm qua, bắt cậu phải chạy theo sau một vị hôn phu khô khan, cứng nhắc như tôi, đúng là làm cậu chịu uỷ khuất quá rồi."

Tôi cứng họng: "Không phải đâu...."

Nhưng anh Gia Thanh giống như một khẩu s.ú.n.g liên thanh đã lên nòng: "Sao lại không phải? Vừa mới hủy bỏ hôn ước với tôi xong là chân trước chân sau đã gặp ngay một Omega cũng bỏ trốn hôn giống hệt, cuộc đời phong phú ghê cơ đấy. Cái tình tiết này mà chiếu trên tivi, tôi còn phải bật thêm một đoạn nhạc nền sướt mướt cho cái cảnh cậu định đánh dấu người ta vừa nãy nữa đấy."

"Không... Em thật sự chẳng có quan hệ gì với Thẩm Vãn cả." Tôi khô khốc giải thích, vừa nói vừa quơ tay múa chân ra hiệu: "Hơn nữa cô ấy có vị hôn phu rồi, vừa rồi anh cũng thấy đấy thôi."

Anh Gia Thanh: "Phải, tôi thấy rồi, hai mắt tôi đều nhìn thấy rõ mười mươi rồi. Thế thì sao?"

Tôi nhỏ giọng lầm bầm: "Thì có nghĩa là em với Thẩm Vãn thực sự không có gì mà."

Anh Gia Thanh: "Lớn chuyện rồi, giỏi giang rồi, cậu tên Thẩm Tiêu, cô ta lại tên Thẩm Vãn, hóa ra tôi mới là cái vai phụ độc ác trong câu chuyện này."

Sao lại tức giận nữa rồi?

Hình như tôi bẩm sinh đã có cái tài làm cho anh Gia Thanh nổi trận lôi đình vậy.

Tôi bấm bụng chịu áp lực bước lên phía trước, dè dặt, cẩn trọng thử nắm lấy tay anh Gia Thanh.

Anh Gia Thanh rụt tay lại, tôi lại kiên trì nắm lấy lần nữa.

Anh bực bội nói: "Làm gì đấy? Tôi kiện cậu tội quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c bây giờ."

Tôi cười hi hi: "Bỏ nhà đi bụi một tháng trời, em nhớ nhà lắm rồi, chúng ta về thôi anh."

Anh Gia Thanh hừ nhẹ một tiếng: "Đi thôi."

Tôi phủi phủi ống tay áo, cung kính hộ tống "vị hôn thê cũ" lên trực thăng để trở về nước.

Tiếng cánh quạt khổng lồ gầm rú cuốn theo những luồng khí mạnh, hòn đảo nhỏ ngày càng lùi xa, tôi tựa đầu vào cửa sổ, trong lòng dâng lên một nỗi niềm xa xăm, trống trải.

Anh Gia Thanh ngồi bên cạnh khẽ đưa mắt nhìn tôi.

Nhưng tôi lại chẳng hề hay biết.

Khi còn trốn tránh ở hòn đảo biệt lập kia, tôi vẫn có thể tự lừa mình dối người, mơ mộng một giấc mơ rằng hôn ước chưa hề bị hủy bỏ.

Nhưng giấc mộng rồi cũng phải tỉnh thôi.

Ngoài miệng thì nói trả lại tự do cho anh Gia Thanh là điều đáng mừng, nhưng thực chất trong lòng tôi, chẳng có một chút niềm vui nào cả.

Một chút cũng không.

 

back top